Chương 3: Ngôi nhà mới, khởi đầu mới?
Sau khi Vũ Khánh bỏ lên phòng mình. Không khí trong phòng trở nên trầm xuống. Khang Như đành mỉm cười xóa bỏ sự xấu hổ xen lẫn trong đó.
" Các con uống sữa đi xong dì dẫn các con đi tham quan nhà và phòng ở của các con nhé!"
"Dạ vâng ạ" Minh Phong lí nhí đáp. Cảm nhận được vừa rồi anh trai lớn hơn 3 tuổi có vẻ không thích mình lắm, cậu cảm thấy có chút xấu hổ nên thái độ cũng cảm giác tự ti đi vài phần.
Uống xong phần sữa tươi ngọt thơm béo ngậy mà trước giờ chưa từng được uống, Minh Hy bé nhỏ khẽ liếm môi. Minh Phong nhìn thấy vậy, trong lòng quyết tâm, bản thân phải mạnh mẽ lên. Không phải lúc nào cũng có người sẽ cho mình cơ hội để đổi đời đâu. Bản thân phải là chỗ dựa vững chắc để Minh Hy có cuộc sống tốt hơn mới được.
Sau khi đi dạo một vòng quanh căn biệt thự, Minh Phong và Minh Hy được cấp cho một căn phòng trên tầng 3, gần phòng của Vũ Khánh. Ban đầu, Khang Như định cấp cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một phòng. Xong sau suy nghĩ đến tính cách của chúng, nàng bèn quyết định để hai đứa chung một phòng. Nàng tính đợi sau này chúng quen với căn nhà này rồi cũng như Minh Hy lớn hơn một chút, nàng sẽ giúp hai đứa nhỏ tách phòng.
Đợi được đến tối, trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo. Vì vẫn còn lưu lại chút lúng túng khi gặp Vũ Khánh vào buổi trưa, Minh Phong bước vào phòng ăn một cách ngập ngừng. Nhưng chờ đợi cậu không phải là khuôn mặt ưa nhìn nhưng có chút khó chịu của Vũ Khánh. Một người đàn ông trung niên có ánh mắt ôn hòa đang nhìn theo hai thân ảnh mới xuất hiện ở đây. Từ đường nét khuôn mặt, không khó để nhận ra khi còn trẻ ông hẳn là một người rất đẹp trai.
"Minh Phong với Minh Hy nhỉ" người đàn ông nở nụ cười hiền lành, "Chú là Minh Vũ. Bây giờ chúng ta mới được gặp mặt nhau, chào mừng các con đến với nhà họ Trần".
Không thể phủ nhận, Vũ Khánh thật sự có rất nhiều nét được thừa hưởng từ cha và mẹ, nhưng cái cách cư xử thì thật là khác nhau một trời một vực.
"Dạ, con chào chú Vũ", Minh Phong bẽn lẽn chào.
"Con chào chú Vũ", Minh Hy bắt chước anh.
"Thôi nào, nhanh lại đây rửa tay ăn cơm đi hai đứa. Chắc từ trưa các con đói lắm rồi đúng không? Nào, lại đây nào" Minh Vũ vẫy tay gọi hai đứa nhỏ.
Khang Như từ trong khu bếp bê ra một đĩa thịt bò xào dưa. Nàng nhẹ nhàng đặt đĩa thịt trước mặt hai đứa nhỏ "Ăn thôi nào. Hai đứa nhớ ăn nhiều thịt vào nhé. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà đứa nào đứa nấy toàn da bọc xương thế kia", nói rồi nàng khẽ cười chọc chọc vào má Minh Phong như để chứng minh lời mình nói.
"Dạ con biết rồi... Con mời chú, con mời dì ăn cơm", Minh Phong đỏ mặt khi bị trêu chọc, lí nhí nói.
"Ăn đi, ăn đi con, đừng ngại"
Ánh mắt Minh Phong chợt nhìn quanh, Khang Như hiểu ý liền nói:
"Khánh nó kêu công ty nó có việc bận, chạy mất rồi. Nhi chắc nó bận rộn phải đến muộn mới về. Con đừng lo cho hai đứa nó, cứ ăn đi."
Minh Phong giật mình vì bị nhìn thấu, khẽ dạ một tiếng rồi bắt đầu ăn.
Ngày đầu tiên của hai anh em cứ như vậy mà trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, đánh thức Minh Phong và Minh Hy là một tiếng rầm do ai đó đạp mạnh vào giường cùng với một khuôn mặt cau có xuất hiện trong phòng của chúng.
"Dậy mau hai cái đứa ăn xin kia. Các người đừng tưởng vào được nhà ta là có thế tự coi mình là cô ấm cậu chiêu muốn ngủ đến mấy giờ thì ngủ. Dậy mau!"
"Anh Khánh... có chuyện gì vậy ạ?" Minh Phong mang theo chút ngái ngủ hỏi Vũ Khánh. Tối qua do lạ giường nên cậu phải dỗ em gái đến quá nửa đêm mới ngủ được. Minh Hy cũng bị giật mình tỉnh giấc, rúc đầu chui vào lòng anh trai.
"Ai là anh ngươi? Không có mặt cha mẹ với người ngoài thì gọi là cậu chủ cho ta. Ngươi dám dị nghị hay mách lẻo thì ... Hửm, nhìn cái ánh mắt kia của ngươi thì chắc chẳng sợ gì nhỉ. Thế đứa em gái của ngươi thì sao nhỉ?" Nói rồi Vũ Khánh giật tóc Minh Hy đang nằm trong lòng Minh Phong.
Minh Phong hoảng sợ gạt tay Vũ Khánh, ôm chặt em gái đang thút thít bảo vệ trong lòng: "Anh muốn gì?"
"A, vừa nói xong lại quên rồi sao?" Vũ Khánh nở nụ cười quỷ dị.
"Cậu... cậu chủ muốn gì ạ?"
"Biết điều hơn rồi đấy" Vũ Khánh ngồi xuống chiếc ghế ở cuối giường.
"Từ hôm nay, cậu theo chân phục vụ tôi. Trước mặt cha mẹ tôi phải tỏ ra bình thường. Nếu cha mẹ tôi mà nhìn ra được cái gì thì cậu biết rồi đấy." Nói rồi Vũ Khánh lại liếc Minh Hy như để cảnh báo. "Đương nhiên tôi không phải người vô tâm, cậu theo chân phục vụ tôi, con bé kia sẽ được đi học, chu cấp đầy đủ. Thế nào, không ý kiến gì chứ?"
Biết rằng câu hỏi trên cũng chẳng mang hàm ý để hỏi, cậu từ chối chẳng khác gì đẩy em gái vào khốn cảnh. Dù sao Vũ Khánh cũng cam đoan sẽ cho em cậu một cuộc sống tốt hơn. Minh Phong cắn cắn môi, thốt lên một chữ "Được".
Nụ cười trên mặt trở nên càng sâu, Vũ Khánh híp mắt "Tốt lắm, vậy bắt đầu luôn từ hôm nay nào. Giờ thì đi xuống nấu bữa sáng cho tôi, mẹ hôm nay có việc ở bệnh viện rồi. Từ nay cố gắng làm việc nhé, nhóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro