Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Bất kỳ đứa trẻ nào trước khi đến trường đều mang trong mình một sức mạnh ảo tưởng, hy vọng tuyệt vời về cô giáo xinh như tiên, hiền như mẹ. Rồi cuộc đời sẽ đập cho chúng một cú đau điếng hòng thức tỉnh mấy cái đầu non nớt ấy. Có mười cô giáo thì hết chín người rưỡi có vẻ đẹp của tiên hắc ám.

Tôi từng là trẻ con, tôi hiểu cảm giác ấy và nhớ nó rõ ràng đến bây giờ. Âm thanh vỡ vụn của ảo tưởng. Tôi học được bài học đầu tiên, đừng quá tin người và tin vào các bài hát bắt đầu bởi "Cô giáo em..."

Nói như vậy nhưng cũng không thể gom đũa cả bó, tôi thì thường lấy theo cặp. Trải qua các tác động từ bên ngoài thì lâu lâu vẫn dư ra một đôi đũa lẻ loi. Đó là hai người giáo viên tôi kính trọng nhất đời này ( bỏ qua việc tôi đi chưa được 1/4 cuộc đời đi).

C'est la vie... Đời là vậy

Câu đó dù tôi có ngẫm nhiều đến trọc đầu như Phan Đình Tùng đi nữa cũng sẽ không hiểu hết. Đời là gì? Hãy để cho các nhà triết gia, các anh hùng bàn phím đang thất tình trả lời. Tôi chỉ biết đời ngộ lắm. Nó đánh nát hy vọng về một cô giáo xinh như mộng, hiền lành nết na đoan trang thục nữ trong tôi, nhưng lại để lại các thầy cho tôi.

Mặc dù trong thâm tâm, tôi cứ như chuột sợ mèo, vừa sợ vừa kính đối với những người mang cương vị là thầy giáo cô giáo. Tôi thậm chí đem thầy như vị Thánh để thờ, thầy nói không bao giờ sai, nếu thầy có sai xem lại vế trước.

Ghi đến đây nhiều người sẽ nghĩ tôi là một đứa học trò lớp nhà người ta, hội bàn đầu, thanh niên nghiêm túc hẳn hoi. Vậy thì xin thưa, lầm to rồi mọi người à. Tôi không đến mức quậy banh lớp nhưng cũng không phải dạng vừa đâu. Không làm bài, không học bài, ăn vụng, phao bài,vv... Mấy cái thường thường ấy tôi làm tất rồi.

Tôi có nguyên tắc rạch ròi đàng hoàng, là đi học thêm Anh Văn không bao giờ học hay làm bài. Xếp hạng trước giờ vẫn luôn nhất nhì dẫu cho sỉ số lớp có lên xuống theo thời gian.

"Học tiếng anh mà suốt ngày mày cứ chúi mũi vào tập vở học thì chả khá khẳm gì đâu. " Tôi hếch mũi lên với con Phương.

"Ờ, mày phán cứ như đúng rồi vậy." Nó bắn cho tôi cái nhìn khinh khỉnh.

Ngay lập tức tôi đứng phốc dậy phồng ngực lên, sững cồ như con gà đá. Một chân tôi đạp lên trên cái ghế đá mặc kệ hộp cơm trưa theo đó mà rung bần bật, tay thì vuốt ngược mái tóc ra sau mặt thì khỏi nói, hếch lên tới tận trời. Tôi đằng hắng một tiếng, nghiêm túc nói.

"Chứ sao, mày nhìn tao đi, đi học có bao giờ học bài đâu mà cuối khóa tao vẫn nhất nhì đấy thôi."

Nói rồi tôi hất mạnh mái tóc ngắn cũn ra sau, làm tạo hình "cool lòi"

"Cứng!" Nó phán

"TAO MÀ LẠI!" Tôi đắc ý.

Nhưng có vẻ như mấy người ở trên trời luôn xem tôi không vừa mắt, chưa kịp đắc ý quá lâu, đầu tôi bỗng bị thiên thạch va cho một cú, đau điếng.

"F*CK!!!" Tôi vọt miệng chửi

Lại một cú nữa, lần này là ngay gáy.

"Đứa nào ám sát tao!!!!"

Con Phương im thin thít, mặc cho tôi vừa nghiến răng vừa xoa chỗ đau. Nó cứ nhìn chòng chọc ra sau tôi với biểu cảm táo bón ba ngày. Nhờ đó, tôi phát hiện có biến, từ từ xoay người lại.

Bóng đen to lớn che hết cả người tôi. Tôi lập tức cười giả lã khi nhận ra người sau lưng tôi là ai.

"Đứa này đây, thế nào?" Thầy Thành sừng sững đứng đấy, nghiêm mặt như cán bộ.

Tôi cười hề hề giả ngu, "Chào thầy! Thầy mới về đó hả, lâu không gặp em nhớ thầy quá."

"Cô đừng có giả ngu, tôi về gần cả tháng trời rồi." Vừa thấy tay thầy có ý định ngấp nghé cái lỗ tai tội nghiệp của tôi, trực giác liền né người.

Quả nhiên, thầy vồ hụt một cái vào không khí. Không để thầy ấy có cơ hội túm gáy, tôi nhanh chóng hóa thân từ con gà đá thành cục sin gôm dính như keo vào người. Tay níu chặt lấy thủ phạm gây án, vì ông trời bất công cho chiều cao nên tôi chỉ túm được bắp tay thầy.

Chợt như Colombus phát hiện ra châu Mỹ, mắt tôi sáng rực lên. Bắt đầu trầm trồ ngưỡng mộ.

"Chồi ôi!" Tôi cố tình cường điệu phát âm chữ "trời" thành "chồi".

"Thầy đi mấy tháng trời về ĐÔ lên thấy rõ nha! Mày nhìn này Phương, cơ bắp không đấy chứ đùa."

Tôi mò mẩm bóp nắn thêm mấy cái,
"Hàng thật chất lượng cao luôn. Không phải nhồi mỡ như thằng Long đâu con! Lại xem thử này!"

Đắm chìm trong thú vui mới phát hiện, tôi say mê bóp bóp nắn nắn mà không phát hiện con Phương đang nhìn bản thân bằng ánh mắt sùng bái lẫn tiếc thương cho một sinh mạng sắp lìa đời.

"Bóp đã không?"

"Đã sao không! Cái này tập gym thêm chút là đủ chuẩn làm mẫu anatomy để vẽ rồi. Em đề cử một phòng tập cũng gần trường mình nè thầy, nghe nói là cũng được lắm đấy,...vv"

"Mắc gì kéo thắt lưng tao hoài vậy mày, tuột!!!" Vừa kéo lại dây thắt lưng, vừa nhỏ giọng quát.

Chẳng lẽ nó không thấy cái quần tôi muốn tuột thành quần thụng của Justin Bieber rồi hay sao mà cứ kéo kéo hoài. Tôi nhướn mày lên nhìn nó, con Phương làm động tác cắt cổ rồi chỉ ra sau tôi.

Dường như não cuối cùng cũng trở về với hộp sọ. Chất xám bắt đầu chạy khiến cơ bắp săn chắc trong tay tôi bỗng dưng không còn sức hấp dẫn như lúc nãy nữa.

"...Tới giờ tao vô học rồi, thôi chào mày nhé." Yên nghỉ đi, môi con Phương nhấp nháy.

Tôi cười gượng nhìn thầy, phát hiện xung quanh chúng tôi sớm không còn ai. Cả hai trừng mắt nhìn đối phương, sau một lúc, tôi bại trận quay mặt sang chỗ khác, bắt đầu đếm lá cây phượng già trụi lủi. Có tiếng thở dài ngao ngán, thầy chụp lấy đầu tôi bằng bàn tay to tướng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Cô nương à, cô đã gần 17 tuổi rồi đấy, sao cứ loi nhoi như đứa con nít hoài thế. Đã vậy còn sờ soạng người khác giới một cách tự nhiên nữa chứ... " Thầy dường như ngập ngừng trong giây lát, rất nhanh liền tiếp tục, "Huống chi tôi còn là thầy của em nữa.."

Tôi ngạc nhiên, "Ôi dào, tụi kia nó là chị em với em hết đó thầy chứ có phải nam đâu. Với lại, thầy là thầy của em thì sao? Đâu phải thầy mới quen em đâu."

Nói như thế cũng chẳng ngoa. Ngày tôi lững chững đi học tiếng Anh bữa đầu cũng là hôm thầy nhận vào làm trợ giảng. Khi ấy tôi mới học lớp sáu, còn thầy thì sinh viên năm nhất đại học Bách Khoa. Mười hai tuổi tôi vô cùng tăng động và nghịch ngợm, mười chín gần sang hai mươi, thầy thiếu kinh nghiệm và kiên nhẫn.

Phải nói thầy với tôi cứ như sao hỏa đụng địa cầu, trêu chọc, đùa giỡn, thậm chí là cãi nhau ầm ĩ cũng có. Cái mà thầy thường gọi cho hoa mỹ là tranh luận. Tôi thì bướng, kết quả không như ý là cãi cho đến vừa lòng thì thôi. Thầy thì bị tôi chọc cho mất hết kiên nhẫn, sách vở để dẫn chứng này nọ cứ thế vứt sang một bên. Hai người đấu khẩu tay đôi. Kết quả thường bất phân thắng bại và chúng tôi phải dời lại đến buổi học sau để cãi tiếp.

Không ai nghĩ hai con người như vậy mà có thể làm bạn được, cách xa nhau về tuổi tác lẫn tính cách. Một sự kết hợp kỳ quặc thú vị. Trong tôi có hai phần tính cách, một như trẻ con và còn lại vẫn trẻ con nhưng lười hơn gấp trăm lần. Thường tôi chọn lười, còn thầy thì giả vờ nghiêm túc đạo mạo nhưng đôi lúc lại chả khá hơn tôi, trẻ con vô cùng. Nghĩ thử mà xem, có người lớn nào lại đi cãi nhau với một con nhóc lớp sáu chứ.

Nghĩ nghĩ, tôi dần trôi dạt vào trong những kỷ niệm năm nào.

Khi ấy tôi mới bắt đầu học thêm Anh Văn ở một trung tâm nhỏ gần nhà, là lớp đầu tiên thầy nhận làm trợ giảng khi dạy ở đó. Vẫn là một đứa con nít hiếu động, tôi không tài nào ở yên và cái miệng cứ luôn bép xép mãi không ngừng. Thầy Thành cứ như người mẹ thứ hai trong lớp, quản lý hết cái này đến cái nọ. Từ việc tôi không được nhếch mông sang ghế khác đến việc không cho nhai bánh rộp rộp khi đang học. Tôi ghim thầy lắm nên đã mong mỏi có một cơ hội "báo thù", và ngày đó đã tới.

Tháng đầu thầy nhận lương, tôi hào hứng kêu gọi cả lớp gồm bốn đứa thêm một ông thầy là năm, cùng nhau đi ăn bánh tráng nướng.

"Ê mấy đứa, đi ăn bánh tráng nướng không? Thầy bao đấy!"

Đám con trai hét lên sung sướng. Cả bọn gom tập vở lại chuẩn bị đi thì thầy bước vô lớp, túm cái đứa cầm đầu là tôi lại.

"Vô giờ học rồi còn đi đâu vậy?"

"Ăn bánh tráng nướng thầy! Đi, đi luôn nào thầy."

Tôi nửa túm nửa kéo thầy đi ra chợ. Năm người ngồi xung quanh cái gánh bánh tráng của cô bán hàng, bắt đầu gọi món.

"Thoải mái ăn đi mấy đứa, thầy khao mà."

"Này này cô kia, tôi bảo khao hồi nào vậy chứ?" Vẻ mặt sửng sốt ngạc nhiên của thầy thật quý giá, xem mãi không chán.

Tôi cười hì hì ghé lại gần thầy nói nhỏ.

"Em biết nay thầy lãnh lương, coi như rửa tiền, khao tụi em một bữa đi thầy."

Không đợi thầy nói gì thêm, tôi quay sang cô bán bánh tráng, kêu.

"Cô, nướng con một cái có ớt và một cái không bỏ ớt. Cái không ớt làm thêm một cái trứng cút nữa nha cô! ĐAU!!!"

Thầy búng trán tôi một cái rõ đau, tặc lưỡi bảo.

"Một mình em ăn chi hai cái vậy, không sợ hóa thành cái lu à?"

"Thứ nhất, em thuộc tạng người ốm nên ăn cả thế giới cũng sẽ không béo. Thứ hai, em kêu hai cái là cho thầy đấy! Không cám ơn thì thôi sao còn búng em!"

Tôi than thở xoa cái trán đỏ của mình, mặc kệ thầy có vẻ sửng sốt, đơ ra bởi câu nói của tôi.

"Làm sao em biết tôi thích ăn cay?"

Như khinh thường câu hỏi quá dễ dàng này, tôi hứ mũi một cái rồi mới nói.

"Mỗi lần thầy đi học về trễ, mua bánh mì đem vô lớp ăn thì bánh mì toàn sặc mùi ớt. Bình thường ai đời ăn ớt nhiều như vậy chứ."

"Em quan sát tôi kĩ đến vậy à?" Thầy giống như bị đưa hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, giọng cao hơn lúc nãy.

Bị câu hỏi của thầy làm cho xấu hổ, tôi gãi gãi mũi rồi nói, giọng rõ ràng thấp hơn khi trước.

"Chỉ là em không chịu được mùi ớt thôi, em ghét ăn ớt..."

"Ra là vậy!" Rồi thầy không nói gì thêm, tôi cũng quay sang gia nhập hội với tụi con trai. Không để ý thầy chợt đi đâu đó rồi quay về.

Không để chúng tôi đợi lâu, bánh tráng rất nhanh ra lò, nóng hôi hổi bay mùi thơm phức. Tôi cầm vội cái bánh trong tay, thảy qua thảy lại vì nóng. Thổi phù phù thêm vài lần cho nguội bớt, tôi há miệng cắn một miếng rõ to. Mong đợi cái trứng cút tái sẽ chảy vào trong họng, nhưng chào đón tôi là cả ngụm ớt cay xé họng, mùi sặc lên tới óc.

Mặt tôi nhăn cả lại vì cay, đỏ bừng lên, hai tròng mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

"Cay quá!!!"

Thầy Thành bên cạnh cười ha hả. Ngay lập tức tôi liền biết ngay đầu xỏ trêu chọc mình là ai. Tôi bắn cho thầy ánh mắt rực lửa hình viên đạn, mùi ớt vẫn cứ xộc lên khiến nước mắt sinh lí mất kiểm soát chảy xuống thành dòng.

Thấy tôi bỗng dưng khóc, thầy luống cuống lên, không ngừng vỗ đầu tôi, an ủi một cách vụng về.

"Này này đừng khóc chứ, tôi chỉ đùa em chút thôi. Bình thường em cứng rắn lắm cơ mà, ngoan, nín, nín khóc đi."

Sợ bị tụi con trai thấy mình khóc, tôi quay mặt đối diện với thầy. Nhìn thầy càng lúc càng luống cuống, trong dạ tôi hả hê ghê gớm. Ít ra không chỉ có tôi bị gạt.

"Cay quá..." Giọng tôi run run đáng thương vô cùng.

"Đây này, nãy thầy có mua một ly trà sữa, uống đi."

Trà sữa phô mai, vị tôi thích. Nể mặt ly trà sữa, tôi sẽ tha cho thầy lần này. Tôi hào hứng bưng lấy ly nước uống một hơi. Nhìn thấy thầy còn cầm cái bánh tráng chưa ăn, tôi liền vồ lấy nó bằng tay trái, tay còn lại nhét cái vừa bị tôi gặm vào người thầy. Tôi đắc ý vênh váo ăn cái bánh vừa giật được, chỉ vào cái bị tôi nhét cho thầy.

"Hình phạt, ăn hết cái bánh đó cho em!"

Cảm giác sướng rơn người khi chứng kiến thầy nhăn mặt, ghét bỏ nhìn cái bánh bị gặm nham nhở nhưng rồi cũng phải bỏ vào miệng mà nhai cho hết.

Tôi bật cười khúc khích khi nhớ lại cái vẻ mặt lúc đấy của thầy.

"Lại nghĩ đi đâu rồi hả? Tự dưng cười khúc khích."

Thầy ngồi xuống băng ghế đá tôi vừa gác chân lúc nãy. Mặc dù ngồi thầy vẫn trông cao lớn hơn cái đứa ba năm trời vẫn không cao lên 1cm như tôi. Từng một thời tôi ghen tị vô cùng với cặp chân dài miên man và chiều cao trên một mét tám của thầy. Tôi ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh.

"Không có gì, chỉ là nhớ đến vẻ mặt thầy khi phải ăn cái bánh tráng gặm nham nhở của em thôi."

"Trời em vẫn còn nhớ kỹ đến thế à? Tôi phục em rồi đấy."

"Đúng vậy, em là một người đáng ngưỡng mộ."

"Cái gì em nói cũng được nhỉ?"

"Thầy biết em mà."

"Phải, biết quá rõ là đằng khác."

Rồi bỗng cả hai chúng tôi đều yên lặng dần. Không một âm thanh ngoại trừ tiếng quét lá xào xạc của mấy cô lao công. Tôi vươn vai ngáp một cái rõ dài đầy thoải mái. Sự im lặng này, cái không khí này, tôi hưởng thụ từng khoảnh khắc của nó. Cả hai chúng tôi đều vậy. Ba năm rồi chúng tôi mới quay lại với cảm giác như lúc ban đầu thế này.

Vì gió mát quá chăng, hoặc do tối hôm trước thức đến ba giờ sáng chạy deadline, mắt tôi cứ như rèm cửa tự động, chậm rãi đóng sập lại.

Một cái lá, hai cái lá... ba cái lá.. n cái lá

"Em nói cái gì?" Giọng thầy xa xăm phiêu miểu dần.

Tôi lắc lư như phê thuốc, cuối cùng gục mặt xuống thành ghế đá. Nắng hôm nay thật đẹp.

"Này này, trễ giờ rồi! Em ngủ đấy à? Đến giờ vô lớp rồi kìa cô hai! Dậy, dậy mau!" Bàn tay to lớn ấm áp với vài vết chai sần của thầy nhẹ nhàng vỗ vào hai bên má.

"Tha cho em đi... Hôm qua em thức đến 3 giờ sáng đấy..."

"Thế giờ sao, cô định trốn học ngay trước mắt tôi, thầy của cô?" Bây giờ thì thầy có vẻ nghiêm túc thật sự. Cặp lông mày rậm của thầy nhíu cả lại, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào mắt khiến tôi bỗng dưng chột dạ.

Vươn vai ngáp một cái dài, tôi giả vờ uể oải mắt nhắm mắt mở đứng dậy. Tay vội vàng quơ hộp cơm bỏ vào túi nhựa quăng bên hông ghế đá chuẩn bị chuồn. Nhưng rồi lại không thấy cam lòng, tại sao tôi phải chột dạ chứ? Rõ ràng tôi mệt mỏi không học được do bị đuổi deadline là thật mà. Một lý do quá đường hoàng! Ngay cả bản thân tôi cũng bị thuyết phục.

"Em dù có vào lớp cũng chả tập trung được gì cả. Chi bằng thầy cứ để em xuống y tế ngủ một tiết đầu, rồi tiết thứ hai em lên."

Thầy bất đắc dĩ nhìn tôi, thở dài thườn thượt. Ngay cả khi da thầy có hơi ngăm đen một chút, thầy vẫn đẹp trai như ngày nào. Đặc ân của những người đẹp, họ làm cái gì nó cũng tỏa sáng, ngay cả ngoáy mũi. Nếu con Phương còn ở đây, chắc nó sẽ bảo tôi chuẩn bị bắt đầu vô chế độ cuồng-thầy-giáo. Không hiểu sao, tôi với nó làm bạn cũng gần chục năm rồi, vậy mà gu thẩm mỹ tuyệt vời của tôi lại không tài nào chạm được đến con mắt bù lệch của nó.

Nếu đây mà là truyện ngôn tình thì có lẽ thầy chính là nam chính trong lòng tôi. Dáng người cao to mạnh mẽ, nước da ngăm rắn rỏi và mớ cơ bắp đầy sức căng được dấu dưới lớp áo sơ mi. Chưa kể đến gương mặt nghiêm nghị kia, lông mày rậm, mũi cao chuẩn hàng Việt chứ không phải loại nhọn hoắc vuông vức như mấy thằng con trai Hàn Quốc. Môi thầy thuộc dạng mỏng, hơi bạc màu. Thầy lại hay có tật mím môi nên bình thường nhìn càng nghiêm túc, khó gần. Nhưng chỉ cần thầy cười lên là cả thế giới trong tôi như bật đèn flash.

Thứ tôi thích nhất ở thầy là đôi mắt, đôi mắt hạt dẻ màu nâu sậm, cùng màu với của tôi. Để ý kỹ chút sẽ thấy dưới mí mắt bên trái của thầy có một nốt ruồi cực nhỏ bé chỉ cỡ đầu mũi kim. Tôi từng tự hào vô cùng vì là một trong số những người ít ỏi phát hiện ra điều đó.

Thầy gần như đáp ứng được hết gu thẩm mỹ của tôi. Nếu không phải tôi còn chút nhận thức đó là thầy chứ không phải anh em hay bạn trai của tôi thì tôi đã bắt thầy lột áo làm mẫu cho tôi vẽ rồi. Mặc dù thầy từng không ít lần ngồi làm mẫu cả tiếng cho tôi nhưng đó là vẽ chân dung chứ không phải nu-de toàn cơ thể.

Mớ cơ bắp đấy thật khiến người khác ao ước. Vẻ đẹp cường tráng ấy vậy mà vô mắt con Phương và mấy đứa khác lại trở thánh loại thô ráp, tục tằng như Sa Tăng. Đẹp với tụi nó là phải như mấy sao Hàn Quốc kpop, môi hồng hào chúm chím, răng trắng mịn như colgate, mặt v-line, da trắng không tì vết như xài kem trộn. Người thì phải cao gầy mảnh khảnh để chụp hình nghệ nhìn toát lên được nỗi cô đơn thầm lặng. 

Tôi không hiểu sao chúng nó lại có thể mê tít mấy thằng thậm chí đẹp gái hơn nó. Một thằng con trai đẹp hơn cả con gái, tôi không có ý kì thị gì nhưng các bạn nữ nếu có bạn trai như vậy thì nên cảnh giác nhiều hơn nữa. Đừng để một ngày anh ấy thành "chàng trai đi giày xanh, bỏ em để yêu thằng giầy trắng". 

Quay trở lại với con người đang đứng trước mặt tôi, người ấy vẫn đứng đó, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ đầy quen thuộc. Tôi nở một nụ cười mà tôi cho là rực rỡ và chân thành nhất, khoe hai cái răng chó nhọn nhọn.

"Thôi chào thầy em đi! Hẹn gặp thầy giờ ra về." Tự động bỏ qua mấy câu lải nhải trách cứ của thầy, tôi quay gót bỏ chạy thật nhanh, hét lớn để lại lời chào phía sau.

Bóng ai đó đổ dài trên sân trường. Thầy lặng lẽ đứng đó, nhìn cô học trò nhỏ tung bay trong ánh chiều. Một nụ cười vô thức hiện lên trên gương mặt thầy, thời gian vẫn không xóa nhòa được những ký ức ngày ấy. Cô học trò tinh nghịch vẫn như ngày nào, vẫn đứng đợi dưới cây phượng già trụi lá. Và thầy, lại một lần nữa được dõi theo bước chân đứa học trò cưng của mình.

Chuông reng lên dồn dập hồi thứ hai, thầy giật mình thầm rủa một tiếng rồi xách cặp chạy như bay vào lớp. Thầy lại trễ nữa rồi, cái tội ra vẻ văn vở nó thế này đây.

Đúng là thầy nào trò nấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro