Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Một trong những khung cảnh mà cô chưa từng được nhìn thấy trong cuộc đời. Dòng chảy dịu dàng nhưng trầm lắng, không gợn sóng dù là nhẹ nhất, sắc xanh mang đến cảm giác mát lạnh lại dịu dàng, thể thời gian đang chìm vào giấc ngủ đông vĩnh hằng, tấm gương to lớn trên mặt nước hòa cùng bầu trời vô tận, chiều không gian như vũ trụ thu nhỏ tươi tắn song đã đánh mất đi sự sôi động vốn có, những đám mây trắng xóa, tinh khiết rải rác như đang bày ra một trận địa hãi hùng cho cuộc chiến hòa bình, lặng tĩnh.

Giữa muôn vàn tòa nhà đã đổ nát, những công trình đồ sộ nằm ngổn ngang và chìm sâu dưới làn nước lênh láng khắp nơi. Xanh mát càng thêm xanh tươi, màn rêu, cây cối um tùm mọc lên tựa một hệ sinh thái hoàn toàn mới được sinh ra từ đống đá vụn của trái đất. Một nơi bị che khuất phía sau khung cảnh tàn tạ ấy, nơi được chiếu sáng bởi tia nắng lẻ loi xuyên qua lớp mây dày đặc cùng hàng ngàn vệ sĩ khổng lồ, chạm đến vị trí tận cùng hành tinh xanh láng kia.

Cổng Torii xuất hiện trở thành sắc đỏ độc nhất, rung chấn tại nơi tách biệt ấy, sự bình yên của mặt nước bắt đầu dao động, tạo nên gợn sóng không dứt ở chiếc cổng đỏ rực, thứ gì đó to lớn đang thổi làn gió mạnh, mùi hương kì lạ tỏa ra mạnh mẽ, tận dụng tia nắng từ một mặt trời gần như bị che khuất, chúng phát ra ánh hào quang hồng hào, rực rỡ. Tán hoa anh đào giữa mùa hạ là điểm nổi bật hơn mọi phần còn lại.

Bóng hình con người lần đầu xuất hiện trong không gian huyền ảo này, nàng vu nữ cùng bộ lễ phục truyền thống, một chiếc Kimono mang màu trắng tinh khiết, chúng khắc họa một vùng đất được phủ đầy hạt tuyết giá lạnh của mùa đông, không thể thiếu sắc đỏ của Hakama, tạo thành mùa thu giao đông đầy cuốn mắt. Mái tóc thiếu nữ hòa cùng tán hoa anh đào to lớn, hoàn thiện bức tranh lộng lẫy, quyến rũ, mê hồn, tinh tế đến mức sững sờ.

Âm thanh cất vang trong vùng đất tĩnh lặng, tiếng chuông lan đến từng ngóc ngách hẹp nhất của công trình vĩ đại đã vỡ vụn.

⌈Mikochi...MIKOCHI!⌋

Cất lên một cái tên thân thương, quen thuộc mang theo nỗi nhớ nhung. Chiếc bình chứa đựng nhiều và nhiều hơn xúc cảm chực chờ tuôn trào, chúng đang mong đợi, ngóng trông được bùng nổ.

Sâu trong đôi lục bảo tươi tắn là khu rừng với hàng vạn hoa lá đua nhau nở rộ giữa tia nắng ban mai cùng làn gió xuân ấm áp, nơi mà thiên nhiên đã phát triển thành thứ mang đến sự dịu dàng cho bất kì ai cần. Giờ đây, khu rừng sắp bị nuốt chửng bởi đại dương bất tận, hàng ngàn ngôi sao từ chốn xa xôi đang rơi xuống đáy sâu thăm thẳm, thắp lên ánh sáng rực rỡ mà ngôi sao ấy trở thành trung tâm giữa bức màn tối tăm.

⌈Sui...Suichan?!⌋

⌈Mikochi! NHẢY!⌋

Trước hiệu lệnh của giọng nói vọng ra từ đâu đó, nàng vu nữ bối rối, có chút do dự. Người hét lên tên thiếu nữ cuối cùng xuất hiện trên tòa nhà cao nhất trong đống đá vụn, chẳng chút suy nghĩ mái tóc xanh bồng bềnh tung bay trong làn gió, nụ cười tự tin cùng khí chất mạnh mẽ, vụt qua hàng ngàn tia nước bất thường đang bắn ngược từ dưới dòng chảy tĩnh lặng kia, tạo thành viên đạn gây sát thương liên hồi lên làn da. Chúng thể đang ngăn cản mọi sự tiếp xúc giữa cô và thiếu nữ dưới tán hoa anh đào.

Nàng vu nữ đến vị trí mà cô gái kia có thể đáp xuống, rời khỏi tán cây khổng lồ, vụt qua cổng Torii to lớn, bước chân xuống làn nước đang dao động. Đột ngột một thứ như vòi rồng xuất hiện giữa không trung, sinh ra hàng ngàn cơn gió có sức công phá khủng khiếp, đánh đập mọi tòa cao ốc đang ngủ say một cách không thương tiếc. Mảnh vỡ bê tông bị nhấc bổng bởi cột xoáy bất thình lình hình thành tại nơi mà vừa nãy vẫn còn là kiệt tác của thế giới. Tán cây đã khô héo, cổng đền sụp đổ, vùng đất ấy giờ đây chẳng khác gì đống hoang tàn xung quanh.

⌈Suichan!⌋

Thiếu nữ bật nhảy lên cao, vào thời khắc này trọng lực dường như đã ngủ quên. Nàng vu nữ lơ lửng trên không trung, bơi lội trong không khí với bàn tay vươn ra, hướng thẳng tới cô gái cũng đang hành động tương tự.

Những ngón tay thon thả sắp chạm được tới nhau, rồi cơn gió thổi bay khoảng cách đang được thu hẹp. Nhưng vượt lên tất cả muôn trùng, gian lao, khổ cực, khó khăn, nỗi dằn vặt, đau đớn, mặc cho vô vàn những thứ không mong muốn ập tới, dù cho thế giới đang chống lại sự tái hợp này.

Bao lần chia rẽ, xa cách, tách biệt. Họ chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy nhau.

⌈MỘT!⌋

Bàn tay cuối cùng đã có thể nắm chặt lấy nhau, hơi ấm truyền qua tạo nên cảm giác an toàn tới lạ thường, một nguồn sức mạnh tiềm ẩn đang dâng trào này càng mạnh mẽ và bộc phát nhiều hơn.

Trên là bầu trời xanh vắt, dưới là mặt nước trong veo, thế giới lặng tĩnh được đánh thức bởi cơn lốc cuồn cuộn. Quay vòng, phá tan mọi thứ, phá vỡ tất cả. Nó trở thành hành tinh nhộn nhịp, đầy biến động theo một cách điên loạn.

⌈HAI!⌋

Trọng lực có vẻ đã thức dậy sau giấc ngủ ngắn, những tòa cao ốc bị nhấc bổng đột ngột mất đi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những cơn gió, chúng lao thẳng xuống mặt nước dao động, tạo ra tháp nước cao lớn rồi nhanh chóng đổ sụp. Trong giây lát, thời gian trở nên chậm rãi thể ngưng đọng, vòi rồng theo nó dần dần tan biến, chúng tỏ vẻ ấm ức, bắn ra tia nước cuối cùng. Tia nước ấy biến thành cơn mưa, nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống hành tinh ngập tràn sắc xanh.

Giữa thế giới hoang tàn, vỡ vụn, hai cô gái nổi trên làn nước với đôi tay nắm chặt.

⌈Đồ ngốc...đây là thế giới thứ mấy rồi...⌋

Nàng vu nữ lên tiếng trách móc, ẩn hiện sau thái độ không mấy hài lòng là sự bất lực, lẫn trong đó có cả sự hạnh phúc khó tả.

⌈Hừm~ Thứ tư chăng~?⌋

⌈Đừng nói với vẻ tự hào như thế! Đồ sao chổi ngốc! Thiệt là...rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà bà có thể làm được nữa chứ...⌋

Bầu trời trong vắt với những đám mây trắng tinh khôi, những đám mây như đang dàn trận cho cuộc chiến bình yên phía trước. Dòng nước ấm áp, tĩnh mịch không một gợn sóng dù là nhỏ nhất, các công trình đồ sộ chẳng còn gì ngoài mảnh vỡ bê tông rải rác khắp nơi.

Sắc xanh hài hòa từ mặt nước cho đến bầu trời, đâu đó còn tồn tại sắc lục vương vãi ở những tảng đá đã từng là tòa nhà to lớn, đám thực vật đang sinh sôi, nảy mầm khắp ngóc ngách. Khung cảnh hoang sơ của một thế giới đã từng vô cùng sống động.

Ngôi Sao Chổi nở nụ cười tự tin, đôi tay nắm chặt đang không ngừng tạo ra xúc cảm đầy sự phấn khích, dường như chúng vẫn còn bùng nổ, tuôn trào mặc cho cảnh vật tĩnh lặng xung quanh.

⌈Còn chứ! Còn rất nhiều chuyện mà tui có thể làm được đấy!⌋

Bởi vì...vẫn còn nhiều điều mà tình yêu có thể làm được mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro