Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khi việc chuẩn bị y phục đã xong.Ta đứng lên xoay vòng, trong gương kia hiện ra 1 nam nhân thanh tú, khí phách vô song và điều quan trọng là mái tóc dài của ta đã được Kim Đan bới cao, trên đỉnh còn cài 1 cái trâm ngọc vàng hình rồng đầy tinh xảo.Mà hình như ta đã quên gì thì phải, a đó chính là...tiền.Ta vội sai Kim Đan chuẩn bị.Sau khi thấy mọi việc đã đâu vào đấy, ta thấy đã đến lúc rồi

-Đan nhi, đi thôi!!À , mà người biết khinh công chứ?

-Vâng, nô tỳ biết chút ít ạ!!

Ta dùng khinh công bay qua bức tường và Kim Đan cũng bay theo ta.Ra khỏi phủ thừa tướng, ta ung dung tiến về hướng kinh đô, tuy ta không rõ về lịch sử, nhưng khi trước ta vẫn đọc một số truyện cổ trang, cũng coi 1 ít phim và ta thấy nó khá giống với những gì ta đã xem được.

-Tiểu thư, người thấy nơi này nhộn nhịp chứ!!

-Kim Đan, nàng nên nhớ, ta bây giờ là nam nhân, nàng phải xưng ta là công tử.Nhớ chứ?

-Nô tỳ xin nhớ ạ!!

Kinh đô này nhộn nhịp thật, kẻ mua người bán, đường phố tấp nập, thật giống với thế giới hiện đại .Bỗng ta nhìn thấy một đứa trẻ cỡ như 5 tuổi hình như đang bị lạc thì phải.Sao chẳng ai giúp thế?Không phải người cổ đại rất nhân từ à.Hừ, mà không sao, nếu không ai giúp thì ta giúp dù sao đây cũng là làm việc thiện. Ta bước lại gần cậu bé

-Nhi tử nè,em bị lạc sao?

-Vâng, ca ca giúp đệ với!!

Cậu bé ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn ta.Ta vội lấy khăn lau mặt cho cậu bé.Và xuất hiện trước mắt ta là 1 cậu bé khôi ngô tuấn tú, mặt cực đáng yêu nhìn mà muốn cắn cho một cái vậy.

-Ca ca giúp đệ, nhà đệ ở đâu?

-Ca ca, giúp đệ đến hoàng cung là được ạ!!

-Vậy Ca giúp đệ nhé!!Mà đệ tên gì?Bao nhiêu tuổi?

-Đệ tên là Hoàng Vương Trạc.Mọi người thường gọi đệ là Trạc Vương.Đệ năm nay 7 tuổi.

"Oa, mới 7 tuổi mà sở hữu dung mạo đẹp khuynh thành này rồi, lớn lên không biết sẽ đẹp đến thế nào nữa nhỉ!".Ta mỉm cười, thầm nghĩ

-Tên đệ thiệt đẹp,mà nãy giờ đệ đói chứ?

-Dạ, có 1 chút!!

-Đan Nhi, em mau đi mua 2 cái mằn thầu lại đây cho cậu bé này!!

-Vâng, thưa công tử.

Chưa đầy 1 khắc sau, Kim Đan đã quay về với 2 cái mằn thầu nóng hổi, mùi thơm bay tỏa xung quanh.Ta lấy đưa cho đệ đệ kia, cậu bé nhìn vào mằn thầu mà 2 mắt sáng rỡ lên, nhìn đáng yêu cực.

-Ngươi đang làm gì tam vương gia vậy hã?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro