Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6, Vận may

Hốp:"con muốn ở một mình"
Mẹ hốp:"chuyện gì cũng đã qua rồi, để nó qua một bên đi được không"
Hốp:"qua là qua thế nào, không phải chính mẹ đã làm ra chuyện này à" (nói trong nghẹn ngào)
Mẹ hốp:" con đang nói gì thế mẹ không hiểu"
Hốp:" tuy mẹ không nói nhưng con nắm rõ và chính con cũng là nhân vật chính trong câu chuyện này cơ mẹ à, nên mẹ đừng giấu con nữa"
Mẹ:"con biết được những gì rồi, nói mẹ nghe xem"
Hốp:"ngày xưa lúc mẹ jimin với bố con chia tay à không con là con riêng của mẹ mà sao dám gọi ông ấy là bố chứ, jimin đến gặp con có vẻ bây giờ jimin giả vờ không biết nhưng cậu ấy chắc chắn một điều là không bao giờ quên con được"
Mẹ hốp:" là sao 2 có mâu thuẫn gì giữa 2 đứa à"
Hốp:"không phải là mẫu thuẫn mà là 1 sự tráo đổi, mẹ nhớ hôm suga bị ngất vì ngã cầu thang không, con chính là đứa làm suga ngã con đã đẩy anh đấy mà không hề chần chừ dù chỉ 1 phút"
Nói đến đây mắt hốp đã cay lắm rồi nước mắt đã ứa ra bên ngoài và chảy xuống gò má của anh.
Mẹ hốp:" tại sao con phải làm như vậy"
Hốp:"để anh ấy quên đi jimin là ai, con làm vậy là do jimin nhờ cả" (hét lớn)
Mẹ hốp:"mẹ ra gọi jimin về nói cho ra lẽ"
Hốp:" mẹ để yên con nói nốt đi xem nào" ( vừa nói vừa khóc)
Mẹ hốp quay ra nhìn thấy hốp đang khóc đã rất lâu rồi hốp không khóc nên mẹ hốp nhìn thấy rất thương liền ngồi xuống trước mắt hốp.
Mẹ hốp:"đâu nói đi mẹ nghe"
Hốp:"con không rõ là gặp jimin lúc nào nhưng khi gặp jimin con thấy bố con đánh đập mẹ jimin 1 cách tàn nhẫn ông dùng ghế định ném vào người bà mẹ nhưng jimin lại ra đỡ hộ bà, lúc đấy chắc jimin cũng học cấp 2 rồi"
Mẹ hốp:"con nói sằng bậy bố con từ trước đến nay chưa bao giờ hung ác như vậy con sống với ông bao nhiêu lâu nay con phải biết chứ"
Hốp:"bởi vì đó là mẹ, ông ấy yêu mẹ nên ông mới không làm như vậy, nếu mẹ hỏi jimin rằng bố jimin có yêu mẹ jimin không thì con tin chắc mẹ sẽ chả nhận được bất cứ câu trả lời nào từ cậu ấy cả đâu"
Mẹ hốp lúc này mặt đã chuyển từ bình thường sang trạng thái cáu gắt.
Mẹ hốp:"mẹ không nói chuyện với con nữa"
Hốp:"chưa hết chuyện đâu mẹ, chuyện mẹ viết ra còn dài tập lắm"
Mẹ hốp không thèm nghe lời hốp nói bỏ ra ngoài phòng khách.
Mẹ hốp:"sao hai đứa không ăn bánh kẹo đi"
Suga (chắp 2 tay vào nhau):" bọn con ăn rồi ạ, cô ăn đi ạ.
Mẹ hốp:" cô từ trước đến này chúa ghét đồ ngọt nên chả ăn bánh kẹo bao giờ"
Suga:" mỗi người một khẩu vị cô ạ"
Mẹ hốp:"ừ, à cháu (chỉ vào jimin) ăn bánh kẹo đi"
Jimin:" thôi ạ cháu cũng giống cô không thích đồ ngọt đâu ạ"
Mẹ hốp:"ồ vậy à"
Suga:"cô ơi thế hốp đang đâu ạ"
Mẹ hốp:"à nãy nó làm đổ cốc nước nên là đi tắm rồi"
Suga quay sang jimin nói nhỏ:" mình về thôi nhờ ở đây lâu quá cũng ngại"
Jimin không nói gì nhưng cũng có vẻ đồng tình
Suga:"cô ơi thôi bọn cháu xin phép về thôi ạ"
Mẹ hốp:"ơ sao đã về rồi ở lại chơi thêm 1 lúc rồi hẵng về"
Suga:" thôi cô ạ bọn cháu còn một số việc phải làm"
Mẹ hốp:" thôi được rồi, quản gia Kim đưa 2 người họ về"
quản gia Kim:" mời 2 cậu đi theo tôi"
Suga và jimin ra xe cùng với ông quản gia.
Quản gia Kim:" chào cậu chủ jimin"
Suga bất ngờ quay ra nhìn jimin
Jimin:"lần sau ông đừng gọi tôi như thế nữa, bây giờ tôi không còn là cậu chủ nữa rồi"
quản gia Kim (cười):" tôi biết rồi"
Suga:" sao ông đấy gọi cậu là cậu chủ"(nói thầm)
Jimin (nói tránh đi): à trước ông đấy có làm ở nhà tôi nên ông mới nói như thế chứ cậu đừng quan tâm làm gì
Suga:"ừm tôi biết rồi"
Ông quản gia lái xe ra khỏi cổng thì có một cái xe màu đen bóng loáng đi vào
quản gia Kim:"sao hôm nay ông chủ về sớm vậy nhỉ, bình thường phải tối muộn ông mới về mà"
Jimin nhìn liếc qua chiếc xe đó mà tức sôi cả máu
Suga:"lẽ ra mình nên ở lại để chào chú xong rồi hẵng đi"
Quản gia Kim:" có cần tôi dừng xe không"
Jimin:"ông cứ đi cho tôi, mai mốt tôi sẽ còn gặp lại nhiều"
Suga:"hôm nay cậu làm sao thế, nói toàn mấy câu viển vông"
Jimin cười trừ
Hai người họ theo lời chỉ đường của jimin họ đi xe khoảng 15p là đến nhà của jimin
Jimin:"đây rồi, ông dừng xe được rồi"
Suga:"đây là nhà cậu á"
Jimin:"ừ đây là nhà tôi cậu thấy nó tồi tàn quá đúng không"
Căn nhà của jimin khá nhỏ bé tồi tàn lại còn nằm trong 1 góc khuất tối tăm.
Suga nghĩ: chắc nhà jimin vừa bị phá sản vì trước cậu bảo quản gia làm cho nhà cậu mà nên nhà chắc phải to lắm chứ
Nhưng đâu có như suga tưởng quản gia đã làm việc ở căn nhà đó 30 năm nay rồi nhưng do cậu mất đi một phần kí ức  trước đó nên cậu không còn nhớ một điều gì về jimin của ngày xưa cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro