Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1,Mở đầu của cuộc gặp gỡ

Tại ngôi trường nghệ thuật Gangbuk, hôm nay là ngày đầu tiên suga bước chân đến nơi đây. Một ngôi trường sẽ cùng đồng hành với anh suốt 4 năm.
  Sáng sớm tinh mơ 1 buổi sáng vẫn còn hơi xe lạnh. Suga thức dậy rất sớm pha 1 cốc cà phê vừa ngồi thưởng thức vừa ngắm bình minh những giọt sương còn đọng nhẹ trên lá từ từ lả lơi rơi nhẹ nhàng xuống đất, suga bất chợt giật mình lỡ làm đổ cốc cà phê lên áo liền vội vàng chạy vào phòng tắm thay liền cái áo đó ra, suga mỉm cười và nhớ ra hôm nay là ngày tựu trường ngày mà anh sẽ bước chân vào ngôi trường mà anh hằng ao ước, suga đã chờ đợi ngày này lâu lắm r thậm chí anh còn viết 1 bản kế hoạch và dán lên 1 góc tường.
"Ting" Đột nhiên có một mail gửi vào máy của anh. Theo phản xạ suga mở tin ra xem ngay thì nhận đc tin từ số của 1 người lạ trong thư có viết" sau khi đặt chân đến trường Gangbuk đến phía sau của dãy nhà 2C gặp tôi" theo quán tính anh thay đồ nhanh nhất có thể rồi leo lên xe phi thẳng đến trường không 1 chút do dự. Trên đường đến trường suga có gặp 1 người đang chạy hối hả theo cùng hướng anh đang chạy xe suga liền giảm tốc từ từ mở kính ra và hỏi:"đang đi đâu mà vội thế có cần tôi đưa anh đi ko"
thật ra người đang chạy bán sống bán chết đó là jimin khi nhìn thấy người trong xế hộp sang chảnh đó, jimin đã nhận ra ngay là suga rồi nhưng không hiểu vì lí do gì mà suga không hề nhận ra jimin và còn gọi jimin là anh mặc dù rõ ràng jimin nhỏ hơn suga những 2 tuổi
Lúc này jimin không còn sự lựa chọn nào khác bh muộn thì cũng đã muộn r không thể vì chuyện đó mà để đi muộn ngày tựu trường đc jimin quay ra nhìn suga thấy anh vẫn đang chờ câu trả lời từ mình jimin gật đầu và mở cửa xe đi vào.
Suga đặt nhẹ tay lên vô lăng nhấn ga và phi với tốc độ bàn thờ chắc chỉ 15km/h chứ mấy. Jimin giận tím người quay ra hỏi "anh đang làm gì vậy hả tôi đang rất vội làm ơn đi nhanh lên được không  bằng không anh thả tôi xuống để tôi" chưa kịp nói hết câu suga nhấn mạnh ga tốc độ này đúng là ko phải dạng vừa jimin ngã ngửa ra phía sau anh gần như hoảng hốt không biết phải nói gì chỉ sợ anh đi nhanh quá lại đâm đầu vào gầm xe tải.
Suga vẫn không nói gì và jimin lại càng không 2 người vẫn tiếp tục phi như bay ko biết điểm dừng là gì.
Không biết từ lúc nào 2 người họ đã đến trường Gangbuk đến nơi jimin phi thẳng xuống xe lao nhanh ra bồn hoa gần đó anh nôn lấy nôn nể đầu óc quay cuồng cảm giác như anh vừa mới từ địa ngục trở về vậy. Cứ ngỡ là suga sẽ ra xem jimin như nào nhưng anh không làm thế anh xuống xe và đi thẳng đến dãy nhà 2C mặc kệ là jimin như nào anh vẫn đặt người bí ẩn đó lên hàng đầu anh vội vã ra phía sau dãy nhà đó nhưng anh không nhìn thấy ai ở đó cả anh tưởng mình đến nhầm nhà anh quay đầu để ra ngoài xem nhưng lại có 1 vật cản đứng ngay trước mặt anh khiến anh đâm đầu vào đó anh lấy 2 tay ôm đầu mắt nhắm tịt thì bất giác anh nghe thấy tiếng cười thân thuộc ở đâu đó suga lúc này mới dám mở mắt ra nhưng là mở trong lo sợ may thay người bí ẩn đó là chây hốp là bạn thân từ nhỏ của anh vì 2 bố mẹ 2 bên chơi thân với nhau nên từ nhỏ 2 người đã thường xuyên gặp nhau và bắt đầu nảy sinh tình cảm khi họ học chung cấp 2 nhưng chả ai trong 2 người họ thừa nhận họ có tình cảm với đối phương cả
Thế mà ko trùng mà hợp họ lại gặp nhau ở nơi đất khách xa lạ này.
Suga lúc này không biết nói gì cả nhưng mặt anh lúc này đã bắt đầu đỏ lên hốp ôm suga vào lòng và nói:"em không ngờ được gặp anh ở đây đâu đấy hôm qua em mới biết anh học ở trường này nên em mới doạ anh thôi".
suga thấy điều gì đó hơi vô lí nên đẩy hốp ra thở dốc và nói với hốp:"lần sau anh không muốn gặp phải trường hợp tương tự"
Hốp nói:"biết r":))
2 người đang đi song song thì suga  đứng lại
Cái gì thế này tự dưng à ko là tại sao chứ tuy suga đang ở với hốp đang nói chuyện với hốp rất vui vẻ nhưng sao lòng anh vẫn trống vắng vẫn khó chịu tự hỏi lòng mình thì anh vẫn ko biết mình đang thiếu vắng cái gì anh đứng hình mất 15s khiến hốp đi trước một lúc r lại không thấy suga đâu chưa bh thấy anh nhỏ bé như lúc này hốp quay ra nhìn thì thấy suga đứng im lìm tại đó ko hề nhúc nhích hốp gọi còn không thèm trả lời đến nỗi phải đập mạnh vào vai mới tỉnh hốp hỏi:" anh làm sao thế không khoẻ à có cần em đưa về nghỉ không" anh đường lắc đầu chả nói gì thêm 2 người tiếp tục đi đến giữa sân trường họ nhìn lên phía mặt đồng hồ chính thì đã quá muộn r trễ hơn 2 tiếng so với lúc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro