Chương 6
Cả 2 người đi 1 lúc thì trời bắt đầu mưa to cô và cậu chạy vào một ngôi nhà tranh để trú mưa . Bỗng nhiên , cô chạy vụt ra ngoài cậu hét to :
- Tiểu Trúc à , vào mau đi nếu không thì cậu sẽ nhiễm phong hàn đó .
Cô quay đầu lại :
- Không sao đâu . Cứ coi đây là quà của tôi dành cho cậu .
Cậu lại hét to :
- Chẳng phải cậu đã hứa là tặng cho tôi 1 chiếc khăn tay hay sao ?
Cô cười :
- Thì cứ cậu cứ xem là tôi tặng cậu món quà này vì cậu đã trả tiền giúp tôi đi .
Cậu thở dài :
- Hazz . Tùy cậu thôi . Thôi thì cứ xem xem cô ấy tính làm gì . Mình cũng không mất gì đâu mà .
Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô đang múa . Bàn tay của cô nâng niu từng hạt mưa . Những giọt nước bắn lên cao . Cô xoay người bung dải lụa dài lên cao . Cậu ta cứ ngẩng ngơ nhìn điệu múa tựa như tiên nữ của cô . Cậu chỉ mong là thời gian dừng trôi để cậu có thể ngắm khoảng khắc này mãi mãi . Khi cô vừa dừng điệu múa thì trời cùng vừa tạnh mưa . Không khí thật thanh sạch . Khi vừa về đến nhà thì cô đột nhiên ngất xỉu . Cậu cõng cô tức tốc chạy vào phòng cô , phụ mẫu của cô rất lo lắng chạy lại hỏi cậu :
- Vũ Hạ , Tiểu Trúc bị sao thế con ?
Cậu lắc đầu :
- Con cũng không biết nữa ạ . Khi vừa về tới nhà thì cô ấy bỗng dưng ngất xỉu
Họ bảo bọn người hầu đến tìm thầy lang ngay lập tức . Họ rất sợ cô lại chết đi sống lại lần nữa . Thầy lang nâng tay cô lên bắt mạch . Mẫu thân cô lo lắng hỏi :
- Thầy lang , con gái tôi không sao chứ ?
- Xin phu nhân yên tâm , tiểu thư chỉ bị nhiễm phong hàn thôi , chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày cộng với thường xuyên uống thuốc mà tôi cho thì sẽ mau khỏi thôi .
- Đa tạ thầy lang . Mai An tiễn thầy lang giúp ta .
Trời đã bắt đầu tối , cô cầm lấy tay mẫu thân mình .
- Mẫu thân không cần phải lo đâu , người hãy về phủ nghỉ ngơi đi ạ .
Mẫu thân vuốt đầu cô :
- Vậy ta về phủ nghỉ đây . Con nghỉ sớm đi nhé .
Mẫu thân vừa ra khỏi phòng cô đã bật dậy lục lọi tìm đồ thêu . Cô đang thêu thì Mai An bước vào thấy vậy liền ngăn cô :
- Tiểu thư nghỉ đi để nô tỳ thêu dùm cho .
- Không được ! Cô đẩy tay Mai An
- Ta đã hứa với Vũ Hạ là thêu tặng cho cậu ấy rồi . Hay là mụi ngồi xuống đây nói chuyện với ta luôn đi . Mai An ngồi xuống :
- Vâng ạ .
Đang nói chuyện thì Mai An gục xuống bàn cô đứng dậy lấy chăn đắp cho Mai An . Khi vừa thêu xong thì trời đã sáng cô gọi Mai An dậy :
- Mụi đưa cái này cho Vũ Hạ giúp ta nha . Giờ ta buồn rồi . Oáp . ta đi ngủ đây .
Mai An nghe thấy tiếng chân ngựa thì liền chạy ra kêu to :
- Vũ Hạ thiếu gia đợi 1 chút !
Cậu còn chưa biết chuyện gì thì Mai An đưa cho cậu chiếc khăn tay và nói :
- Đây là quà của tiểu thư tặng cho thiếu gia đó vì không đưa cho thiếu gia được nên tiểu thư nhờ nô tỳ đưa giúp ạ .
Cậu nhận chiếc khăn từ tay Mai An , vừa mở ra thì liền ngơ ngác :
- Cô ấy...thêu hình gì thế ?
- Dạ thiếu gia , tiểu thư thêu hình hoa thược dược là loài hoa mà tiểu thư thích nhất đó ạ . - Cô đáp .
Cậu toát mồ hôi .
- Mẹ ơi . Đây mà là hoa thược dược à , nhìn giống hoa quỷ thì đúng hơn , mà thôi , đây cũng là tâm ý của cô ấy thôi thì cứ mang bên người miễn là không mở ra xem hình thêu là được chứ gì .
Cậu gấp chiếc khăn bỏ vào trong áo :
- Cho ta gửi lời đa tạ tiểu thư nhắn với tiểu thư cô rằng nhớ giữ gìn sức khỏe , ta đi đây .
Cậu kéo dây cương , con ngựa hí 1 tiếng dài rồi chạy đi về phía mặt trời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro