Chương 5
Cậu đang ở trong phòng suy nghĩ thì cô tới nhìn Vũ Hạ :
- Cậu suy nghĩ gì vậy ?
Cô cúi đầu nhìn thẳng vào mặt cậu ta , cậu liền quay đi cô kéo tay cậu :
- Thôi đừng nghĩ nữa ! Đi cưỡi ngựa với tôi , giờ tôi cưỡi cũng được lắm đó . Cả 2 đang ra cửa thì thấy tên người hầu của cô cầm thứ gì đó , cô chặn đường hỏi hắn :
- Ngươi mang gì vậy ?
Tên người hầu cúi đầu đáp :
- Thưa tiểu thư , đó là thư của lão gia ạ !
Cô cầm thư :
- Để ta đưa cho lão gia . Ngươi lui xuống đi . Hắn cúi đầu :
- Nô tài xin cáo lui .
Vũ Hạ chạy lại chỗ cô :
Thư của ai đó ?
Cô trả lời :
- Làm sao tôi biết được !
Cậu ta than vãn !
- Trời ạ ! Tên ghi trên phong thư đó . Cô đọc thử xem tên của ai .
Cô nhìn chữ trên phong thư đó mà toát mồ hôi hột :
- Trời ạ ! Có đời nào ta học mấy chữ đây mà biết đọc .
Thấy bộ dạng khổ sở của cô cậu hỏi :
- Cô không biết chữ à ?
Cô rụt rè gật đầu cậu ta cười lớn :
- Ha ha . Đường đường là 1 tiểu thư mà lại không biết chữ Há Há . Mắc cười quá ! Há Há !
Mặt cô đỏ ửng lên vì ngại cô quát cậu :
- Tôi không biết chữ thì sao ? Bộ không biết chữ mắc cười lắm sao hả ?
Cô giận dỗi bỏ về phòng . Cô thấy những lời cậu nói cũng đúng lắm cô đường đường là 1 tiểu thư mà lại không biết chữ thật là xấu hổ . Cô chạy 1 mạch tới thư phòng của phụ thân mình , vừa bật tumg cánh cửa cô đã hét lớn :
- Phụ thân . Con muốn học chữ . Phụ thân mau mời thầy đề giỏi nhất ở đây dạy con học đi !
Phụ thân cô xoa đầu :
- Được rồi ! Phụ thân sẽ mời thầy đề giàu nhất ở đây dạy cho con nha !
Cô ôm lấy phụ thân của mình :
- Đa tạ phụ thân . Hài nhi xin cáo lui.
Cô học hành rất chăm chỉ . Giờ đã biết được hết mặt chữ . Cô đọc rất nhiều sách . Còn Vũ Hạ thì không có cô chơi cùng nên hằng ngày cậu ta cùng đọc sách với cô . Cả 2 vừa đọc sách vừa tò chuyện vô cùng vui vẻ . Vài ngày sau , lúc cô đang đọc sách ở bên bờ hồ thì cậu ta đến chỗ cô nói với cô rằng :
- Tiểu Trúc ra ngoài chơi với tôi không ? Ngày mai là tôi phải đi rồi !
Mặt cô thoáng chút buồn rồi cô cười vô cùng vui vẻ :
- Vũ Hạ , cậu chờ tôi chút nhé ! Tôi đi thay y phục rồi ra ngoài chơi với cậu .
Vũ Hạ đứng trước phòng cô vừa đứng vừa than thở :
- Trời ạ ! Đúng là nữ nhi ! Thật là lâu quá đi à !
Cô chạy ra thấy cậu ta đang lầm bầm gì đó cô liền chạy lại hỏi :
- Cậu đang nói chỉ thế ? Nói cho tôi nghe với !
Cậu ta tiếp tục lầm bầm " Đến giờ mới ra " . Khi cậu quay lại thì hoàn toàn bất ngờ vì cô quá đẹp , với bộ y phục màu trắng cô như tiên nữ giáng trần . Cô nắm lấy tay cậu ta :
- Đi mau nào !
Cả 2 cùng nhau đi dạo, cô quay sang nói với cậu :
- Cậu đói không ? Đi ăn với tôi không ? Hôm nay tôi đãi .
Cậu ta cười :
- Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn với ăn . Được rồi , nếu cậu đãi thì tôi sẽ đi .
Cô bĩu môi :
- Tôi mời cậu cũng ăn đấy thôi . Cậu nói gì tôi chứ ! Cậu cũng cái đồ ham ăn mà đi chê tôi . Xí .
Cậu ta đẩy cô :
- Thôi mà ! Đi mau đi !
Cậu và cô tới hương lầu là nơi có nhiều thức ăn ngon nức tiếng . Khách tới ăn tấp nập , chỉ cần đứng từ xa thì chưa cần nếm ngửi mùi hương thì cũng biết ngon đến mức nào rồi . Cô nhanh nhẹn nhảy vào bàn rồi chờ cậu đến . Tiểu nhị thấy cô bèn lại hỏi :
- Thưa tiểu thư , cô muốn ăn gì ạ !
Chưa chờ cậu nói cô đã nói nhanh :
- Tiểu nhị . Cho ta 2 tô mì , nhanh lên nha .
Cậu nghe vậy nói nhỏ với cô :
- Tôi chưa kịp gọi món thì cô đã nói rồi . Nhưng nó rấp hợp ý tôi đó .
Cô cười hè hè tôi mà lị .
Khi món được dọn ra . Cậu chưa kịp nhìn thì đã thấy cô ăn sạch 1 tô . Cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn cô , lòng thầm nghĩ :
- Khiếp ! Tiểu thư gì mà ăn nhanh như gió . Chả biết giữ lễ tiết gì cả .
Cô tiếp tục gọi cho đến khi vừa ăn xong một bát thì nhìn đã thấy cô ăn 10 bát rồi , cậu ta tháo mồ hôi hột :
- Mẹ ơi ! May là cô ta mời nếu không chắc mình chết luôn quá .
Cô nhìn cậu nói :
- Vũ Hạ , cậu sắp đi rồi ! Cậu muốn tôi tặng gì không ?
Cậu ta chống cằm suy nghĩ :
- Quà đó chắc chắn mình sẽ mang theo bên người , vậy thì khăn tay là hợp nhất rồi .
Cậu quay sang nhìn cô :
- Nếu được thì cậu có thể thêu cho tôi 1 chiếc khăn tay không ?
Cô đập bàn :
Ok . Chuyện nhỏ như con thỏ , cậu cứ yên tâm đi ha .
Mọi người đều quay đầu nhìn cô , cô gãi gãi đầu rồi xin lỗi mọi người . Khi nghe cô nói cậu ta hơi ngạc nhiên :
- Ok là gì nhỉ ? Tiểu Túc đúng là học nhiều hiểu rộng nhỉ đến từ mà cô ấy nói ra cũng thật thâm thúy .
Cô kêu lớn :
- Tiểu nhị ra tính tiền đi .
Tiểu nhị chạy ra :
- Thưa tiểu thư , tất cả là 10 đồng ạ .
Cô kêu lớn :
- CÁI Gì ? 10 đồng sao ?
Cô bắt đầu chảy mồ hôi :
- Chết rồi . Mang theo chỉ có 5 đông biết làm sao đây .
Cô quay sang năn nỉ cậu :
- Vũ Hạ , tôi mang theo chỉ có 5 đồng thôi , cậu cho tôi mượn 5 đồng được không ? Khi nào về phủ tôi trả lại cho cậu nha . Cậu ta xị mặt xuống :
- Nam nhi đại trượng phu ai lại đòi tiền con gái như vậy . Coi như là mất tiền . Hu hu
Cậu ta đưa thêm 5 đồng nữa cho tiểu nhị . Tiểu nhị nhận tiền hớn hở nói :
- 2 người đi thong thả . Nhớ lần sau lại tới hương lầu chúng tôi ăn nữa nha .
Vừa nghe câu đó , cả 2 dều cùng Nghĩ :
- KHÔNG BAO GIỜ .
Rồi 2 người ra khỏi hương lầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro