Chương 3
Sáng sớm , khi còn đang lim dim thì Vũ Hạ nghe thấy có tiếng gõ cửa . Cậu ta ra mở cửa thì thấy Tiểu Trúc tay xách 1 giỏ hoa quả đang mỉm cười nhìn cậu ta . Cậu ta dụi mắt cố mở thật to để xem có phải là sự thật không . Cô nhìn Vũ Hạ bằng ánh mắt đầy trìu mếm :
- Vũ Hạ , tôi thật sự xin lỗi cậu , hôm qua tôi có hơi quá lời với cậu .
Rồi cô cúi đầu ngượng ngùng :
- Vũ Hạ . Nếu cậu chịu tha lỗi cho tôi thì cậu hãy làm bạn của tôi nha !
Cậu ta cười khoái chí trong bụng . Thầm nghĩ chắc là cô đã sợ chuyện hôm qua rồi nên mới ngoan ngoãn xin lỗi đầy , rồi cậu ta nói với cô bằng 1 giọng đầy kiêu ngạo :
- Không sao ! Dù gì tôi cũng là người rộng lượng , không chấp với cô mấy chuyện nhỏ nhặt đấy !
Cô mừng rỡ hỏi cậu ta :
- Vậy là cậu chịu đồng ý làm bạn của tôi chứ ?
Cậu ta gật đầu . Cô nói với cậu ta bằng 1 giọng hối thúc :
- Vậy thì thay đồ mau lên chúng ta sẽ ra rừng trúc chơi . Tớ có chuẩn bị hoa quả rồi nè !
Rồi cả 2 đi tới rừng trúc cách nhà cô không xa . Tiểu Trúc hỏi Vũ Hạ :
- Cậu có muốn chơi đuổi bắt không ?
Cậu ta nhếch mép . Đã lớn rồi mà còn chơi trò trẻ con ! Nhưng vẫn gật đầu đồng ý .
Cô mừng rỡ !
- Vậy tốt quá rồi ! Cậu đuổi mình nhá !
Cậu ta ngạc nhiên :
- Sao lại là tôi ?
Cô cười :
- Tại vì cậu là con trai mà con trai phải nhường con gái chứ !
Vì sĩ diện mà cậu ta miễn cưỡng đồng ý . Đang đuổi cô thì cậu ta bất ngờ bị mắc bẫy . Treo ngược lên cây , cô thấy vậy liền chạy tới cười khoái chí :
- Há Há ! Dám làm bổn cô nương này bị ngã à ! Ta đã nói rồi ! Ta không phải là loại dễ bị ăn hiếp ! Nếu người chịu xin lỗi ta thì chắc ta sẽ chịu thacho ngươi và thả ngươi xuống còn nếu không ngươi sẽ bị treo mãi ở đây !
Cậu ta tức giận , lớn tiếng mắng cô :
- Đồ tiểu nhân bỉ ổi ! Cho dù có chết ta cũng không xin lỗi ngươi đâu !
Cô ấy vẫn dùng giọng thản nhiên nói với cậu ta :
- Ta biết là ngươi rất cứng đầu nên chuẩn bị giỏ hoa quả ở đây rồi !
Vừa dứt lời cô liền cắn trái táo nhai ngoàm ngoàm rất ngon miệng .
Sau 1 hồi bị treo lủng lẳng trên cây . Cậu ta bắt đầu thấy chóng mặt , hoa mắt . Trong đầu cậu ta xuất hiện 1 ý nghĩ :
- Hay là mình xin lỗi cô ta nhỉ ! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn . Ta xin lỗi 1 tiếng thì có sao đâu ? Thời gian ta ở đây còn dài , ta sẽ cho ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm với ta .
Cậu ta nói với cô bằng 1 giọng nhẹ nhàng :
- Tiểu Trúc , cô cho tôi xin lỗi . Tôi sẽ không đổ dầu trước thềm cửa làm cô té nữa đâu . Giờ cô thả tôi xuống được rồi chứ ?
Cô " ừ " 1 tiếng :
- Cũng tạm được ! Lần này ta tha cho ngươi .
Rồi cô thả cậu ta xuống . Cả 2 cùng đi về coi như không có chuyện gì xảy ra cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro