Chương 1
Tiểu Trúc là con của của 1 bá hộ , trái ngược với phụ thân của mình, Tiểu Trúc vô cùng kiêu ngạo và đanh đá . Một hôm , cô đang chơi ngoài hoa viên thì bất ngờ bị ngất xỉu . Gia đình cô đã mời rất nhiều đại phu tới chữa trị nhưng ai cũng đều bó tay trước căn bệnh lạ của cô . Khi cô sắp chết có 1 người phụ nữ trong làn sương trắng bước tới bên cô và nói :
- Tiểu Trúc cô có muốn sống tiếp không ?
Tiểu Trúc vội trả lời :
- Đương nhiên là tôi muốn sống tiếp rồi !
Bà ấy khẽ cười :
- Tôi sẽ cho cô 1 cơ hội . 2 năm sau khi mặt trăng ngự trị mặt trời đó là lúc cánh của âm phủ yếu nhất , cô có thể thoát ra ngoài và sống lại .
Tiểu Trúc nghĩ ngợi một hồi , cô toan trả lời là không nhưng khi nhìn nhìn thấy vàng bạc châu báu ở trong phòng cô gật đầu đồng ý .
Mẫn Nhi là 1 diễn viên múa . Cô thông minh , hoạt bát nên được mọi người yêu mến . Đang đi qua đường thì cô bỗng dưng bị 1 chiếc xe tải lao tới hất văng cô ra xa cô bất tỉnh ngay lúc đó trong cơn mơ cô thấy có 1 người phụ nữ bước tới nói với cô rằng :
- Ta sẽ cho cô 1 cơ hội sống sau 2 năm với 1 điều kiện là cô phải nhập vào thể Tiểu Trúc , cô đồng ý chứ ?
Cô liền gật đầu đồng ý vì cô còn cả 1 sự nghiệp phía trước , cô không thể dừng ở đây được .
Khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm tong 1 căn phòng , xung quanh là một đám người mừng rỡ nói :
- Mừng quá ! Cuối cùng tiểu thư chúng ta cũng tỉnh lại rồi .
Bên cạnh cô là 1 người phụ nữ trạc 40 tuổi . Bên cạnh là 1 người đàn ông cao lớn . Trông họ giống như vợ chồng cả 2 đều mỉm cười nhìn cô . Người phục nữ cầm lấy tay cô khóc :
- Tiểu Trúc cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi !
Còn chưa hết bàng hoàng thì người phụ nữ ấy lại xuất hiện nói với cô rằng :
- Cô đã nhập và thể xác của Tiểu Trúc hãy cố gắng thích nghi đi !
Nói xong , bà ta biến mất trong làn sương trắng .
Cô gắng gượng bước ra ngoài , cảm giác khó chịu , ê ẩm vẫn còn . Cô được người hầu chải chuốt , trang điểm đến nỗi cô toát mồ hôi . Y phục của cô trông vô cùng đẹp nhưng lại 5 tầng 7 lớp làm cô đã nóng lại càng nóng hơn .
Cuộc sống ở đây vô cùng buồn tẻ , ai cũng lo công việc của mình mà không để ý tới cô . Cô ước 2 năm trôi qua thật nhanh để cô sớm trở về hiện tại .
Trác Tường là 1 thương gia có tiếng ở Thăng Long , ông có mối quan hệ vô cùng thân thiết với phụ thân của Tiểu Trúc . Ông cùng con trai của mình là Trác Vũ Hạ đến thăm gia đình cô . Nghe tin đó , gia đình cô tất bật lo liệu , cô cũng chả thèm bận tâm làm gì . Sáng sớm , đang đi dạo thì cô thấy có 1 người đàn ông cùng với 1 thanh niên cao to , tuấn tú được phụ thân của cô đoán tiếp vô cùng nhiệt tình , cô đoán đấy chắc là cha con Trác Tường , nhìn họ 1 lúc rồi cô quay đi . Phụ thân cô mời họ vào trong nhà , 2 người ôn lại kỉ niệm xưa , Vũ Hạ xin phép được ra ngoài , phụ thân cậu ta chấp thuận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro