
Chap 1: thân thể mới
Cả thôn Hiệp Vương đều cho rằng Tú Minh là kẻ điên, lúc nào cũng rong ruổi! Nàng ta luôn xuất hiện với hình tượng giống các vị công tử. Rượu chè, đàn đúm, muốn gặp Tú Minh chỉ cần đến lầu xanh. Vẻ đẹp của Tú Minh làm người ta mê mẩn, làn da trắng sứ, mũi thẳng tấp, đôi mắt long lanh biết cười. Nàng tuấn tú hết tất cả nam nhân, khiến bao nhiêu người say mê.
"Ngươi có muốn hôm nay ta hầu hạ ngươi?" Dương Phỉ - cô đào đẹp nhất lầu xanh, nàng quyến rũ mê người, luôn toát ra mùi thơm ngây ngất. Chưa ai dám từ chối nàng, đơn giản nàng đẹp và rất biết chìu lòng người. Ấy vậy nàng lại thương thầm Tú Minh, nhưng Tú Minh lại đáp trả bằng sự lạnh lùng
"Ta muốn một mình!" Tú Minh giọng say khướt
"Như thế buồn lắm! Ta sẽ hát cho chàng nghe!" Dương Phỉ ngân nga phím đàn, tiếng hát cất lên như mang một vẻ tươi mát, chứa chan tình cảm, khiến người nghe phải động lòng
Tú Minh ngục trên bàn, Dương Phỉ ngồi ngắm vẻ tuấn tú ấy.
"Ngươi đang làm gì?" Tú Minh gạt tay Dương Phỉ ra rồi quăng ngân lượng lên bàn bỏ đi
Cuộc sống này thật tẻ nhạt, Tú Minh loạng choạng đi...nàng đứng trên vách núi tận hưởng không khí mát lạnh, gió thổi vù vù vào khuôn mặt ửng hồng vù rượu. Một suy nghĩ loé lên trong đầu nàng, nàng chẳng muốn sống cuộc sống này nữa, một tia sáng từ bóng đem lướt qua...
Tú Minh rơi xuống vực...
_____________________
Mi mặt nặng trĩu, Tú Minh mệt mỏi mở đôi mắt ra
"Thanh Minh! Con trai của mẹ tĩnh rồi!" Người phụ nữ trạc 40 tuổi nắm lấy tay của nàng, bà ta bấm vào cái gì bên giường
"Bà là ai?" Giọng Tú Minh yếu ớt
"Con đừng làm mẹ sợ! Mẹ là mẹ của con mà! Con sao thế? Đau chổ nào? Nói mẹ nghe!" Bà hoảng hốt, nước mặt giàn giụa
"Phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài!" Y tá đến rồi nói
Bà khóc nức nhìn đứa con trai bà yêu quý! Khi nghe tin nó bị tai nạn bà như chết đi, đến khi tĩnh lại nó không nhớ được mặt bà, bà đau đến nhường nào
"Các người là ai? Tránh xa ta ra? Đây là đâu?" Tú Minh vùng vẫy la hét
Bác sĩ tiêm thuốc an thần, Tú Minh dần đi vào giấc ngủ
"Cậu ấy bị chứng mất trí nhớ tạm thời! Hiện tại tất cả các kí ức không còn! Người nhà hãy chăm sóc cẩn thận! Nhớ là đừng bắt ép cậu ấy khiến cậu hoảng sợ" bác sĩ ôn tồn nói
"Cảm ơn bác sĩ!" Đôi môi khô khốc mấp mấy vài tiếng, bà quỵ xuống ghế nhìn vào phòng của con trai bà
Trong giấc mơ, Tú Minh thấy một người con trai sống chung với mẹ trong căn nhà nhỏ! Cậu luôn là đứa con trai ngoan, đến cuối xuất hiện một người không nhìn rỏ mặt
Tĩnh dậy sau giấc mơ! Tú Minh sờ soạn xung quanh! Tự hỏi mình đã chết rồi hay sao? Sờ khuôn mặt cùng thân thể khác lạ này! Tú Minh vẫn chưa tin được đây là sự thật rằng nàng vẫn sống nhưng đang trong thân thể của một ai đó trong một thế giới nào đó! Và người đàn bà đó là mẹ nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro