Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Bậc thầy độc dược trẻ nhất thế kỉ lần đầu tiên dắt theo người khác đến Hiệp hội độc dược, mà đó lại còn là một omega trẻ trung xinh đẹp. Tuy hơi nhỏ tuổi, nhưng nuôi thêm vài năm nữa là tốt rồi.

Ngay buổi chiều đầu tiên Cedric xuất hiện, trước cửa căn phòng của anh và Snape đã có một đám phù thủy nhiều chuyện tụ lại.

Bản mặt cau có của Snape vẫn khó chịu như cũ nhưng omega ông ta mang đến trông rất ngọt ngào, có vẻ không khó nói chuyện lắm.
 
Cedric hiện tại đương nhiên không có thời gian để ý chuyện này. 

Thường các độc dược sư sẽ đi cùng người nhà hoặc người có quan hệ tốt, hơn nữa bản thân phù thủy có khả năng pháp thuật nên Hiệp hội độc dược hầu như chỉ cấp cho họ một phòng để tự mở rộng và sửa sang lại.

''Severus? Ông có yêu cầu gì với bạn cùng phòng không?''


Bạn cùng phòng. Snape tỉ mỉ nhấm nuốt ba từ này giữa môi răng, kể từ khi tốt nghiệp ông đã không còn sống chung với ai nữa. Căn phòng này là gian riêng của ông ở hội, khắp nơi đều là mùi của ông. Còn Cedric…

''Góc phải căn phòng, đừng tự tiện động vào đồ đạc cá nhân của ta, Cedric.''


Snape hiếm khi tốt bụng mà biến ra cho Cedric một chiếc giường và mấy thứ cần thiết, dặn dò anh nếu muốn ra ngoài thì nhớ đề phòng kẻ khác, sau đó để anh ở lại còn mình thì mất hút sau cánh cửa.

Cedric cũng có chuyện cần làm. Anh lấy hai cái lọ rỗng trên kệ của Snape, xin Basilisk một ít nọc độc. Các bữa ăn sẽ được cung cấp nên anh không lo về việc mình có thể đốt rụi phòng Snape.

Cedric bước ra ngoài dưới ánh nhìn tò mò từ khắp xung quanh, hướng về một căn phòng mà Snape nói rằng nó chứa rất nhiều thứ hay ho về độc dược.

Snape bắt gặp omega non khi ông đang cùng một phù thủy đến từ miền Nam thảo luận về công thức độc dược cải tiến của gã. Cả hai bước qua hàng kệ tủ dài chất đầy chai lọ sách vở, rồi ông nhìn thấy Cedric ngồi giữa một góc nhỏ, cúi đầu đọc một tấm da cũ kĩ trên tay. 

''Đó là omega anh mang đến, phải không Snape?''


Snape gật đầu, không quá sẵn lòng trao đổi.

''Đó không phải là omega của ông chứ, mùi pheromone trên người của cậu ấy không giống như đã bị đánh dấu.''


''Đó là học trò Hogwarts, Maycon. Nó đến đây vì hứng thú với độc dược.''


''Nhưng đâu phải đứa học trò nào cũng dám ở cùng anh mấy tháng, tôi thấy cậu ấy khá thú vị đấy.''


Omega đang được nói đến bỗng ngẩng lên, và nhoẻn cười khi nhìn thấy ông.

''Em vừa tìm thấy một thứ rất thú vị, Severus. Em có thể mang nó về phòng không?''


Đáp lại lời Cedric là phù thủy tên gọi Maycon đi cạnh Snape.

''Miễn là em giữ nó đừng hư hỏng thì chép thêm một bản hay mang về phòng cũng không ai nói gì em đâu.''


''Vậy ư? Thật tốt quá.''


Cedric nghiêng đầu, vị độc dược sư đứng cạnh alpha trội tuổi chừng ba mươi, nhưng so với Snape thì trẻ hơn rất nhiều. 

Maycon lễ mạo cúi chào omega xinh đẹp trước mặt. 

Gã là con của một gia đình quý tộc nhỏ, mẹ gã qua đời sớm nên mọi thứ trong nhà đều nghiêng về đứa em gái alpha là con vợ sau. Nhờ vào tài năng độc dược của mình mà địa vị trong nhà của gã dần cao hơn, nếu gã có thể cưới được một omega tài năng trước em gái mình thì vị trí gia chủ chắc chắn sẽ nằm trong tay gã.

Cedric trả lễ, rồi anh nép sau Snape, thể hiện thái độ từ chối nhẹ nhàng nhất.

''Tôi nghe em gọi tên thánh của Snape, nếu không ngại em cũng có thể gọi tôi là Johange.''


Snape đặt tay lên vai Cedric, thay anh chặn lại ánh mắt của gã alpha đang không ngừng phát ra pheromone thu hút, hằn học.

''Đừng khiến tôi dùng đến pháp thuật, Maycon. Đừng đụng tới thằng nhóc đó.''


''Coi nào Snape, tôi chỉ muốn chào hỏi một chút, làm quen bạn mới đâu có thừa thãi bao giờ.''


Pheromone của Snape nhanh chóng lan ra, dù chỉ một chút nhưng mùi rượu vẫn khiến người ta e dè.

''Đây không phải omega anh nên quen biết, nó có thể giết chết anh mà không ai phát hiện ra, Maycon.''


Snape hậm hực cảnh cáo bạn của mình, ngăn chặn việc vòng quan hệ ít ỏi của ông thiếu mất đi người nào nữa. Đến cả gia chủ gia tộc lớn như Black còn bị nó tát thẳng vào mặt, đã vậy cuối cùng vẫn phải cúi đầu xin lỗi nó (thật ra thì con chó ngu xuẩn đó còn xin lỗi cả ông nữa, xem ra mấy năm trong Azkaban không phải không có tác dụng gì).

Cedric ngoan ngoãn đứng trong men rượu chờ cho vị alpha Maycon thu bớt mùi cỏ dại trên người.

''Em sẽ về phòng trước, ông không phiền nếu em dùng vạc của ông chứ, Severus?''


''Đừng nổ chết chính mình, Cedric.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro