
Chương 22
Buổi chiều, Cedric cùng một người bạn Ravenclaw đến chuồng cú, anh muốn gửi thư về nhà, bằng không nếu để ba mẹ anh nghe được chuyện con trai mình bị đánh dấu qua lời người khác thì hè này anh có lẽ không cần về nhà nữa.
Cả hai bị tấn công bởi một nhóm ưng sói, đang là mùa sinh sản khan hiếm thức ăn, chúng lẻn vào chuồng cú trong Hogwarts rồi bị Cedric và bạn mình phát hiện.
Lúc Snape vội vàng từ phòng học đến được bệnh xá thì nơi này đã nhạt bớt mùi máu và pheromone. Tuy nhiên khứu giác nhạy bén của Snape vẫn khiến ông nhận ra được mùi hoa nhài trong không khí.
Dumbledore đứng cùng chủ nhiệm Hufflepuff và Ravenclaw bàn bạc về chuyện cộng điểm cho hành vi bảo vệ cơ sở vật chất của trường học này, còn omega và bạn mình thì ngoan ngoãn ngồi chờ ông mang độc dược tới.
Độc của nhóm ưng bị đói kia không cao nhưng vẫn khiến mặt mày Cedric tái nhợt, hoặc cũng có thể anh mất máu quá nhiều.
Khi Snape bước lại gần, ông thấy rõ ràng mắt omega sáng lên và anh nhoẻn cười với ông.
Snape cúi người xem xét mấy vết thương đã được bùa phép làm kết vảy trên người omega nhỏ, vô thức phát ra pheromone an ủi.
Mùi rượu chưa phai trên người Cedric lập tức nồng hơn vài phần. Anh ghé sát vào người người đàn ông lớn tuổi.
''Em nghĩ mình cần được huấn luyện thực chiến nhiều hơn thay vì học lý thuyết đơn thuần, Severus. Khi bất ngờ bị tấn công em đã không kịp phản ứng lại.''
Cedric hơi ám ảnh về việc này. Mặc dù bùa phép và khả năng chiến đấu của anh rất tốt nhưng trong trường hợp bị tập kích anh hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Mà đây mới chỉ là vài con chim yếu ớt, anh không dám tưởng tượng nếu mình đối mặt với Voldemort lần nữa thì cơ hội sống sót được bao nhiêu?
Omega nhỏ bất an hoảng loạn, Snape hơi trúc trắc thả ra càng nhiều pheromone trấn an anh.
''Xét thấy biểu hiện của trò lần trước, cái trò cần học là xử lí tình huống, Cedric.''
''Là lần anh mang trò ấy đi tìm nguyên liệu độc dược đó ư, giáo sư Snape?''
Sprout hỏi, và bà đến gần hòng tách cả hai ra. Nhưng bà chần chờ ở chỗ cách họ ba bốn bước chân, pheromone trội của Snape khiến bà hơi e dè.
Cedric thăm dò chạm nhẹ vào tay Snape, và dạn dĩ đặt hẳn tay mình lên đó khi thấy ông không hất nó ra.
''Đúng là lần đó thưa giáo sư. Em đã học được rất nhiều.''
Snape nhạt nhẽo nhếch môi, sau khi xác nhận omega đã không sao, ông nhanh chóng đứng lên.
''Nơi này giao lại cho cô, Pomfrey. Tôi phải quay lại lớp của mình trước khi có đứa ngu ngốc nào tự nổ chết bản thân.''
Rồi ông quay ngoắt đi, áo chùng vẽ nên một đường cong mạnh mẽ.
Cedric quen thuộc mò xuống hầm tìm Snape, Medusa trên cửa thậm chí không chờ anh mở miệng đã mở cửa ra. Snape ngồi chấm bài ở sau cái bàn trong góc, bực bội rủa xả lũ đầu bò ngu ngốc mà mình dạy.
Cedric lại gần ông, thử phát ra pheromone của mình. Đôi mày nhíu chặt của Snape giãn ra trông thấy, ông liếc anh giữa lúc đang thoăn thoắt múa may tay mình trên xấp da dê.
''Dừng việc mi đang làm lại, Cedric. Ta không cần đến pheromone để điều tiết cảm xúc.''
Cedric lùi ra sau.
''Ba em có vẻ rất tức giận về chuyện em bị đánh dấu, mẹ em bảo rằng em nên tìm chỗ nào ở tạm mùa hè này.''
Chuyện này đương nhiên không hoàn toàn là thật. Amos Diggory đúng là rất tức giận, nhưng không có cặp cha mẹ nào yên tâm để omega nhỏ nhà mình ở bên ngoài suốt cả mùa hè, nhất là khi omega ấy vừa mới bị đánh dấu không rõ lý do.
Snape không biết điều này, gia đình ông trước kia không hề hạnh phúc, nên ông không biết liệu thật sự có ai sẵn sàng để con mình không về nhà vào kì nghỉ hay không, ông từng nghe Cedric phàn nàn rằng cha của nó hơi thất vọng khi biết nó phân hoá thành omega. Lời của thằng nhỏ làm ông "lo lắng". Ông không thấy Cedric thân thiết với người bạn nào ở Hogwarts, vậy nếu nó phải ở ngoài vào hè năm nay thì đó có thể là nơi nào? Trang viên Malfoy?
Snape nhớ lại hình ảnh omega non bước ra từ thư phòng Malfoy với mùi pheromone của Lucius trên người.
''Ta có thể đến và giải thích với Amos Diggory về việc đánh dấu, Cedric. Có tài giỏi thế nào đi chăng nữa mi cũng vẫn là một omega non nớt dễ dàng bị động vật làm bị thương, mi không nên la cà ở bên ngoài.''
''Là sinh vật huyền bí, Severus. Và chính xác thì em đã giải thích chuyện này rồi. Ông không cần lo cho em đâu Severus, em cá là hai chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.''
Cedric ôm theo một chiếc khăn choàng của Snape ra khỏi hầm, lão đàn ông xấu xa ấy tỏ vẻ bản thân không cần pheromone của anh để chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro