Chương 15
Khi Snape bước vào hầm, ông lập tức nhận ra một bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn, là Malfoy. Ông bạn già của ông mở một buổi tiệc ở trang viên và muốn mời ông tới, tránh cho ông chết vì cô liêu tịch mịch ở Hogwarts.
Trùng hợp thay, có một con lửng con cũng nhận được thiệp mời. Tối hôm đó, Snape lại lần nữa miễn cưỡng cho Cedric đi nhờ lò sưởi, vì omega kia than thở rằng nó không thích cảm giác dùng khóa cảng.
Sirius Black, là người thừa kế của một gia tộc lâu đời, và là em họ của gia chủ phu nhân nhà Malfoy, đương nhiên, cũng được mời đến bữa tiệc.
Sau khi chào hỏi Lucius Malfoy, Cedric đi tìm Harry Potter đang ngượng ngùng đứng cạnh cha đỡ đầu của mình, dắt cậu bé đến làm quen với Draco.
Malfoy con, qua một năm tiếp xúc với Cedric, không còn chán ghét hay bài xích các học viện khác nữa. Dưới sự thúc đẩy âm thầm của Malfoy cha, hai đứa trẻ rất nhanh đã quấn lấy nhau.
Các vị quý tộc khác một bên tỏ vẻ hưởng thụ bữa tiệc một bên lặng lẽ đánh giá thái độ của Malfoy và Black, trong lòng suy tính xem lập trường của con cáo già Lucius cuối cùng là thế nào.
Mà tất cả những điều này hiện tại không hề liên quan đến Cedric. Anh đứng bên cạnh Draco và Harry cùng mấy người bạn mới của chúng, thế nhưng tầm mắt lại luôn đặt lên người người đàn ông trông không hề hoà hợp gì với buổi tiệc đang ngồi trong góc.
Thái độ cau có hay vẻ ngoài khó chịu không hề ảnh hưởng đến Snape, bởi vì chỉ với danh hiệu bậc thầy độc dược trẻ nhất thế kỷ thôi cũng đã khiến ông được rất nhiều gia đình quý tộc nhỏ muốn lôi kéo, chưa kể đến mối quan hệ mật thiết của ông với nhà Malfoy. Xung quanh Snape có vài omega xinh đẹp đang không ngừng tìm cớ bắt chuyện, khiến đôi mày vốn hiếm khi giãn ra của ông lại càng nhíu chặt.
Cedric còn bực mình hơn cả Snape, sao trước giờ anh không biết ông được hoan nghênh như thế nhỉ?
Ánh mắt trắng trợn của Cedric rất nhanh đã bị chú ý, Tetria Binkalask, một nữ omega tuổi chừng đôi mươi nghiêng đầu chớp mắt hỏi Snape.
''Đó là học sinh của ngài ư, tôi thấy cả hai đi chung đến đây.''
Đáp lại cô ta không phải Snape mà là Cedric, sau khi nhận ra có lẽ người được nhắc tới là bản thân, anh nhanh chóng len tới gần cái bàn mình nhìn chằm chằm từ nãy tới giờ.
''Đang nói đến em sao, Severus? Ông có muốn ra ngoài với em một lát không?''
Snape cầu còn không được, ông gật đầu với mấy omega ở đó, theo chân omega non.
''Đó là omega phải không, còn là học sinh nhỉ?''
''Là Slytherin ư?''
''Trên người cậu ta có mùi pheromone của alpha mà!''
''Đó là mùi của Snape.''
''Không thể nào, đó là omega của ông ta ư, còn nhỏ như vậy!''
''Chắc là đúng rồi, cậu ta gọi tên thánh của ông ta!''
Cedric mang Snape đến một cái ban công hơi khuất, buồn cười nghe ông châm chích cái lũ omega phát dục không đầy đủ chẳng thể tự điều khiển pheromone.
''Được rồi, Severus!''
Malfoy cha xuất hiện từ đằng sau.
''Anh là một gã đàn ông độc thân hoàng kim đấy, không ít beta và alpha cũng đang tìm cách tiếp cận anh.''
''Đừng giở trò mai mối trước mặt tôi, Lucius.''
Vị quý tộc bạch kim mấp máy môi, do dự xem liệu bản thân có nên nói về sự hiểu lầm mới xuất hiện bên ngoài hay không. Giữa lúc đó thì ông bị cắt ngang bởi Cedric.
''Lucius, vừa lúc, tôi có chuyện phải tìm ngài đây.''
Rồi anh quay về phía Snape.
''Nhớ đợi em cùng về, Severus.''
''Tôi nghe nói phu nhân Malfoy không chỉ có một chiếc chìa khóa Gringott.''
Cedric đã nói thẳng như vậy khi vừa ngồi xuống ghế bên trong thư phòng Malfoy.
''Ý của cậu là…''
Chuyện Cissy giữ chìa khóa kho của cô em họ Death Eater Bellatrix chỉ có người trong nhà biết, bị vạch trần thẳng thừng như vậy không khỏi khiến ông lạnh sống lưng, mùi tuyết trắng lạnh lẽo bất giác tràn ra.
''Thu pheromone của ông lại, ngài Malfoy, nếu tôi bị ép phát tình ở đây thì ông không thể giải thích được đâu.''
Cedric dường như chẳng thèm để lo lắng của Malfoy cha vào mắt, anh tiếp tục đều giọng.
''Tôi chỉ muốn mang một thứ vốn không thuộc về nơi đó ra ngoài, không ảnh hưởng đến ai, cũng không gây hại gì đến ngài.''
Từ lần trước ở hầm thấy anh dùng xà ngữ điều khiển Basilisk phá hủy cuốn nhật ký thì thái độ của Malfoy đã thay đổi rất nhiều. Người đàn ông lọc lõi chỉ nghe tới đó liền hiểu ngay ra chắc chắn có một "cuốn nhật ký" thứ hai bên trong kho, và ông đã hoàn toàn không còn đường lui.
Một con gia tinh xuất hiện rồi mau chóng biến mất, sau đó lại xuất hiện lần nữa với một chiếc cúp vàng trong tay.
''Đó là…''
''Chiếc cúp vàng Hufflepuff, đúng vậy, lập kết giới đi và chúng ta sẽ bắt đầu ngay.''
Snape mẫn cảm nhận ra một thứ mùi khác trên người omega nhỏ, mà thứ mùi đó…
''Tôi hoàn toàn có quyền biết được chuyện mà hai người đã làm bên trong thư phòng, gia chủ Malfoy đáng kính, xét thấy đây là học trò Hogwarts, tôi có nghĩa vụ phải trông chừng cậu ta và đảm bảo rằng không có alpha nào làm hại đến omega non nớt cần được bảo hộ này.''
''Chúng tôi nói chuyện, Severus, chỉ nói chuyện.''
Lucius Malfoy, vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng thét và hơi thở hắc ám từ chiếc cúp, thì thào.
''Một cuộc nói chuyện phải dùng tới pheromone?''
''Được rồi Severus, chúng ta nên quay về Hogwarts, em cần uống dược Ức chế. Và em cam đoan với ông rằng mình không hề bị ép buộc hay ức hiếp gì bên trong căn phòng đó cả.''
Snape bực bội trừng mắt, nhưng vẫn xoay người bước về phía lò sưởi.
Ba Trường Sinh Linh Giá, Cedric nghĩ thầm, bây giờ chỉ còn lại chiếc nhẫn là anh có thể giải quyết mà thôi, những việc sau nữa hẳn là nên nhờ đến cụ Dumbledore. Anh không tự phụ đến mức nghĩ rằng một thằng nhãi còn chưa tốt nghiệp có thể làm được việc mà chẳng ai dám nghĩ đến là trực tiếp đối đầu với chủ hồn Voldemort như Harry đời trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro