Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát Hiện










"thế này oppa nhé, trong đây tổng cộng tới 21 trò chơi, mỗi người chúng ta sẽ đưa ra 3 trò ai mà bỏ cuộc sẽ tính thua, oppa thấy sao"


"haha, anh sẽ thắng hết 6 trò"


"không có đâu nhé"


"nhưng thắng sẽ được gì nhỉ, một bí mật từ đối phương"


"được thôi, em không có bí mật gì nên không sợ oppa đâu"


"thế thì bắt đầu nào, nhường em chọn trước đó"


"tàu lượn siêu tóc khởi động cho nóng người" Chaeyoung cười tinh nghịch rồi nhanh chân đi về hướng của quầy bán vé


khi mua được cả hai vé cho hai người, Chaeyoung và Donghyun cùng lên trong chuyến tiếp theo, khi được thắt dây an toàn rồi người điều khiển mới cho khởi động và cả hai bắt đầu trò đầu tiên


những tiếng hét thất thanh từ những người đi chung với nàng, lúc lên cao từ từ chậm rãi mà thả xuống, Chaeyoung hít sâu một hơi với độ cao quá chênh lệch này cố giữ bình tĩnh, nàng lâu rồi không chơi không ngờ lại tệ hơn nàng nghĩ.


khi tàu băng qua các thanh sắt dày tạo ra tiếng ken két đến nhức răng vài vòng thì cuối cùng cũng dừng lại, trò này do nàng muốn chơi nên không có khó khăn gì với mình hết


với Donghyun anh cũng không sợ mấy trò này lắm nhưng anh bị mắc trứng say tàu nên có hơi choáng váng "oppa chưa gì nét mặt tái xanh rồi kìa"


"bây giờ tới anh chọn nhé, vào khu nhà ma đi"


ôi không, chỉ nghe tới đây thôi Chaeyoung đã có chút run rẩy rồi, anh vốn biết nàng từ nhỏ đã sợ ma nên một phát trúng ngay, Chaeyoung không những thua ngay từ lúc mới bước chân vào mà còn sợ đến víu chặt Donghyun nữa, một vòng dạo trong khu nhà ma thì Chaeyoung như hồn bay phách lạc khiến Donghyun cười một trận lớn


"công chúa của anh thua rồi nhé"


"oppa chơi xấu"


"ai biểu để anh biết điểm yếu của em làm gì" Donghyun làm vẻ mặt vô tội làm Chaeyiung có chút hờn dỗi


"được rồi em sẽ chọn trò xoay vòng vòng" Chaeyoung hậm hực kiên quyết đưa ra ý định, nụ cười trên môi Donghyun lúc này lập tức bị dập tắc


"em có cần phải trả thù anh vậy không hả Chaeyoung, thôi thôi anh bỏ cuộc, anh không chơi đâu" Chaeyoung lần này cười lớn mà trêu chọc, nàng còn nhớ lúc nhỏ từng đến đây chơi trò này cùng Donghyun xong anh đã bệnh mà nhập viện, do anh bị bệnh say sóng mà chơi cái này, chóng mặt đến phải ngất đi rồi sốt luôn


giờ nhắc đến anh còn ám ảnh bởi lần đó nữa, đầu hàng để giữ được tính mạng


"thôi chơi bấy nhiêu được rồi Chaeyoung à, ăn kem không anh mua cho nhé"


"dạ được" Chaeyoung với Donghyun lựa đại một cái ghế mà ngồi, Donghyun chạy đi mua kem cho nàng rồi cả hai cùng ăn chứ không chơi nữa.


"khui bí mật mình đi nào oppa à" Chaeyoung ăn kem nhưng vẫn không quên nhắc nhở về phần thua


"em muốn biết gì mới được chứ" Donghyun cau mày nhìn cô gái nhỏ trước mặt có chút nhung nhớ


"bí mật mà đã giấu em"


"đã giấu em thì làm sao kể em nghe được"


"vậy là anh có điều giấu em thật, anh thật xấu xa đó nha, là anh đã thua mà" Chaeyoung bĩu môi hờn dỗi trông rất đáng yêu, Donghyun tỏ ý cười rồi bắt đầu nói


"anh thích Chaeyoung"


"hả" không xong rồi tự mình đẩy mình vào thế bí vậy Chaeyoung thật sự là không thể lường trước được, Nàng có hơi ngượng ngùng với bí mật của Donghyun


"xin lỗi vì giấu em lâu như vậy, nhưng bây giờ có lẽ nói ra cũng muộn rồi"

Donghyun tươi cười nụ cười chứa đựng nhiều sự chua chát, ánh mắt hỗn tạp nhìn nàng


"thế còn Chaeyoung thì sao nhỉ, Chaeyoung có từng thích anh không"

đúng là ông trời muốn triệt đường lui của Park Chaeyoung này thật rồi, câu trước đã khó xử câu sau còn khó xử hơn. đã gọi là bí mật khi được hỏi rồi thì không thể che giấu được, Chaeyoung nhẹ giọng mà khẽ gật đầu

"Chaeyoung à" Donghyun có hơi hiếu kì mà nắm lấy tay Chaeyoung, do phản xạ nên nàng đã nhanh rút lại


"oppa à trễ rồi,mai em còn phải đi học nữa, mình nên về thôi" Chaeyoung né tránh ánh mắt của anh vì dường như hiểu được một phần nào đó anh muốn nói tiếp theo đó.


"vậy để anh đưa em về"


"không cần đâu ạ, khi nãy Lisa nói sẽ tới đón em, mình ở nghịch đường mà, như vậy phiền anh lắm"


Donghyun thở dài nặng nề, sốt sắn nên có phần thô lỗ với nàng "Chaeyoung, em có thể cho anh một cơ hội được không, suốt mấy năm qua anh không một ngày nào không nghĩ đến em cả, bây giờ anh có sự nghiệp anh có tương lai, anh có thể lo cho em mọi thứ, Chaeyoung em có thể suy nghĩ lại không"


Chaeyoung có hơi sợ sệt với thái độ mất kiểm soát của anh, vai nàng có phần đau nhức bởi lực bóp của Donghyun nhưng nàng vẫn nhỏ giọng xen ngang


"oppa à anh bình tĩnh lại đi, chuyện đó là của quá khứ rồi chúng ta không thể quay lại như trước nữa đâu"


"anh có thể cho em nhiều thứ hơn Lisa, Park gia cũng cần có người nối dỗi em làm như vậy chẳng khác nào đem thanh danh Park gia mà bôi nhọ lên nó"


"Donghyun anh làm em đau quá đó" Chaeyoung lúc này như con mèo con đang bị con hổ lớn vồ lấy, nhưng ánh mắt ảnh phách của nàng như được khơi dậy


"Donghyun, anh không nên nói những lời đấy, Lisa không phải người tệ với em, cậu ấy là đường đường chính chính được Park gia chấp nhận, ông và bà em cũng đã đồng ý hôn ước của hai đứa, em không cho phép anh hạ thấp Lisa như vậy"


Donghyun như gã điên mất cả lý trí cố gắn ôm Chaeyoung thỏa nỗi nhớ như một tên biến thái trong mắt Chaeyoung, Chaeyoung vùng vẫy đương nhiên là sẽ không để yên cho anh chạm vào người mình.


Chaeyoung biến sắc, thì cánh tay nàng bị nắm lấy, thân thể lập tức bị kéo về phía sau, lưng chạm vào một mảng mềm mại, mùi trầm hương thoang thoảng thả lên đỉnh đầu, Chaeyoung nghe thấy tiếng tim đập cùng hơi thở nhẹ nhàng bên tai.



"cám ơn anh Donghyun vì buổi tối, xin phép anh tôi đưa Chaeyoung về trước" mặt không cảm xúc liếc về phía Donghyun, giọng lạnh lùng như băng tuyết, không phải đợi Donghyun trả lời Lisa đã nhanh đưa Chaeyoung đi khỏi


"Lisa" Chaeyoung khẽ liếc nhìn sang nét mặt băng lãnh Lisa đang tập chung lái xe mà giọng nũng nịu lên tiếng

"Không phải em.."

"Tôi tin em"

Lisa giọng dứt khoát, ánh mắt pha ít tia lửa giận không để nàng nhìn thấy, Chaeyoung như con mèo con ngồi cạnh bên mà này nỉ để được tha thứ

"Được rồi không giận em, tay em có đau không đưa Lisa coi" Lisa tuy lái xe nhưng vẫn ôn nhuận nắm lấy tay Chaeyoung xem xét

"Từ giờ không có tôi đừng đi với ai nữa"

Lisa xót xa xoa nhẹ cổ tay Chaeyoung giọng trầm thấp nói

"Em còn đau ở đâu nữa không"

"Không có" Chaeyoung khẽ lắc đầu ngoan ngoãn

Lisa nhanh rít một hơi liền tới trung cư, đậu xe vào bãi, Lisa lấy áo khoác của mình đưa cho Chaeyoung, hai tay tự ý nhấc bổng nàng trên tay, giọng chắc nịch ra lệnh

"Em giữ lấy áo mà che, Để Lisa bế em lên nhà, chân đang đau không nên đi lại nhiều, ôm chặt vào đừng để rơi xuống đất đấy " Lisa quan tâm nàng nên chỉ nhìn sơ qua biểu hiện cũng đủ biết Chaeyoung đã và đang bị gì



Do mang gót nên chân sớm bị đau, Lisa biết được nên làm thế, Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời, tay choàng qua cổ giữ chặt mà hụp vào hõm cổ Lisa.

"Lisa vừa mới đến trường về hả"

"Đúng vậy"


Lisa giữ nàng trên tay cho đến khi đặt nàng yên lên ghế mới với khẽ thở một hơi nhưng nét mặt vẫn không chút nhăn nhó


"em ngồi yên ở đây, Lisa đi lấy thuốc bôi cho em"


Chaeyoung thở vào nhẹ nhõm cứ tưởng là mình sẽ tiêu với Lisa rồi, Lisa đi một vòng trong nhà, quay lại chỗ nàng ngồi xổm xuống trước mặt nhẹ nâng niu bàn chân mềm mại có một vết sưng đỏ lên đùi mình, tâm mi có chút nheo lại


"sẽ hơi đau em gáng chịu một chút"


cái gì mà hơi đau, rõ là quá đau đến khiến Chaeyoung phải hét toái lên


"đau!!"


nét mặt lo lắng Lisa hiện rõ trên mặt, động tác xoa bóp nhẹ tựa như không chạm vào nàng, thổi thổi để giảm độ nóng của thuốc hơn


mãi chăm chú với chân đau của nàng đến khi nước lên bỗng bốn mắt nhìn nhau rất gần, Chaeyoung còn chưa kịp thu người lại nàng đã bị Lisa đẩy ngã về sau mà chiếm lấy môi mềm, Chaeyoung tay yếu ớt đặt lên vai Lisa cố đẩy cô tách khỏi người, Lisa không để nàng đạt được mục đích mà đè chặt thân dưới thân mình không còn đường lui


nụ hôi khiến Chaeyoung hô hấp khó khăn, Lisa mạnh dạng tách răng mà đưa lưỡi không xương sang càng quấy, một chút chan chát của rượu cùng một ít vị ngọt ở đầu lưỡi Chaeyoung khẽ làm Lisa nhíu mày


"em uống rượu sao"


"có một chút a" Chaeyoung lo sợ, thỏ trắng vô tội nằm dưới thân sói xám đầy gian manh khiến tình thế nhìn vào cũng biết Lisa sẽ không tha cho nàng rồi


Lisa mặt tối sẫm, nhanh quay lại nụ hôn ướt át, ánh mắt hổ phách lộ rõ dục vọng đang sôi sục, môi chỉ mới chạm môi bỗng điện thoại trong túi quần Lisa lại reo lên, coi như trời cứu Chaeyoung ván ngày rồi


Lisa thu người lại nhanh lấy điện thoại trong túi bấm nút chấp nhận cuộc gọi, là ba của Lisa


"thưa ba con nghe đây ạ"


[Lisa con đang ở đâu, ông nội con đang rất tức giận bảo con bây giờ về nhà mau] - giọng nói có chút sốt sắn phía bên kia của ba cô vang lên


"có chuyện gì vậy ba, ông và ba về Hàn khi nào vậy ạ" Lisa khẽ nhíu mày không hiểu chuyện


[Lisa!! ông nội đã biết được chuyện của con và Chaeyoung, ông bây giờ rất tức giận muốn gặp con bây giờ] giọng ba cô có chút thiếu kiên nhẫn


"con sẽ về ngay" Lisa khẽ thở dài mà nhẹ giọng đáp


vươn tay tắt điện thoại, Lisa nhìn lại Chaeyoung gương mặt ngơ ngát mở to mắt nhìn mình, Lisa khẽ cười nhẹ, vươn tay nựng mũi Chaeyoung yêu thương vô điểm hạn rồi nói


"bây giờ Lisa phải về nhà" Lisa hôn lên má Chaeyoung cưng chiều


"ba mẹ về Hàn rồi à Lisa"


"đúng vậy, còn có cả ông nội" Lisa ánh mắt hỗn tạp mà che giấu cảm xúc


"ông biết chuyện chúng ta rồi đúng chứ"


"phải, nhưng em cứ yên tâm tôi nhất định sẽ không để em ủy khuất, hãy tin tôi"


"Lisa tối có về không"


"sẽ về nhưng em ngoan ngủ trước đi nhé"


"Lisa đi đi, nhớ gọi cho em đấy"

nhìn Chaeyoung lưu luyến cô như vậy, Lisa không nhịn được liền đặt lên môi nàng một nụ hôn


nụ hôn dịu dàng lại vô cùng ngọt ngào, đến khi Chaeyoung vô lực thở gấp Lisa mới buông Chaeyoung ra, thu người lại lấy áo khoác khoác lên người rồi rời nhà.


Chaeyoung cũng nhanh rời ghế vào phòng tắm rửa rồi nằm chờ Lisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro