Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn Gả Chaeyoung!!!




"Lisa" Chaeyoung trong bóng tối gọi bừa xem Lisa đã ngủ chưa, nghe thấy giọng mềm mại thân quen, Lisa khẽ mở mắt, tay hạ xuống khi đang gác lên trán, cô vội ngồi bật dậy thì thấy nàng đang đứng kế, có chút giật mình, à không là nhiều chút thì đúng hơn

"Chaengie em hù chết tôi rồi" Lisa ôm tim như sắp ngất đến nơi, nghe giọng nhỏ còn tưởng Chaeyoung còn ở xa vậy mà khi cô ngồi dậy nàng lại ở cạnh bên rồi, không hù chết Lalisa này đã là may

"Đồ chết nhát" Chaeyoung khẽ bật cười thành tiếng đầy hả dạ

Lisa biết bệnh sợ ma của mình nên cũng không dám cãi

"Em sao lại xuống đây" Lisa choàng tay kéo chiếc eo nhỏ của nàng về phía mình, ôm chặt nàng vào lòng đầy ôn nhu

"Lisa lên phòng đi, ông thấy sẽ lại trách em"

Lisa đi công tác giúp ông nội hai ngày nghỉ nay, nên không gặp, thật sự nàng rất nhớ Lisa, rất muốn ôm Lisa ngủ a

"Tiểu bảo bối ngủ rồi sao"

"Phải, đã uống sữa và ngủ rồi, lại còn ngáy rất to"

Lisa khẽ cười, tiểu bảo bối của cô đúng là đang tuổi phát triển, nhưng con bé có vẻ rất lanh lợi lại còn ranh ma, Lisa thật sự lo sợ cho vấn đề đó

Mùi thơm dịu nhẹ phảng phất từ vùng cổ nàng, chui dọc vào cách mũi Lisa, như một lời mời chọc khuấy vào lửa vục vọng.

Lisa khẽ hôn lên vùng cổ trắng mịn như làm da em bé, vùng môi lành lạnh của Lisa bất ngờ chạm vào vùng cổ nàng, một cảnh giác tê dại dần truyền đến.

"Em chắc là rất nhớ Lisa?" Lisa vươn chiếc lưỡi ấm nóng liếm nhẹ lên cổ nàng, một vùng ươn ướt kích thích các giác quan.

"Ừm. Rất nhớ Lisa!"

Chaeyoung ngoan ngoãn như vậy, lời nói khiến Lisa vô hài lòng, Lisa nhẹ nhàng từ lời nói đến hành động, nhẹ đến mức chính Chaeyoung cũng không hay dây áo đã bị Lisa cởi ra từ lúc nào, dây áo trên vai lại bị tụt khỏi, để lộ bờ vai trần trắng ngần cùng cảnh xuân không một lớp giáp, mái tóc nâu xả tung phía trước sau ngực, ánh mắt hổ phách ướt át mị hoặc đến tận cùng

Ánh mắt Lisa chậm rãi tối xuống, âm u mang theo vục vọng chiếm hữu không thể che giấu, cúi đầu há miệng cắn nhẹ lên bả vai Chaeyoung

Lisa chỉ cắn một cái nhẹ, lại khiến cơ thể Chaeyoung gân cốt liền tê dại, tê từ ngón chân chảy dọc khắp người, cảm giác vừa không dễ chịu vừa khiến Chaeyoung bị kích thích

Lisa cắn xong liền liếm lên vùng da đang đỏ ửng đó, đầu lưỡi ướt át lại ấm nóng khiến Chaeyoung không kiềm được mà rung nhẹ.

Chaeyoung liền chồm người xuống hôn lấy, hai cánh môi mềm mại áp lên môi Lisa không ngừng hút vào, đầu lưỡi đinh hương cậy mở răng Lisa chui vào tìm kiếm, hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau, nụ hôn sâu này vừa kích thích lại vừa mãnh liệt đến mức cả hai phải thở gấp kịch liệt, Chaeyoung quấn lấy môi lưỡi Lisa rất lâu, đây là nụ hôn lâu nhất từ trước đến nay hai người từng hôn, đầu lưỡi Lisa bị Chaeyoung mút đến tê rần, thân thể như bị lửa đốt, những ngón tay thon dài của Lisa len lỏi vào tóc Chaeyoung, những sợi tóc mềm mại luồn qua khe tay Lisa cảm giác vui thích đến nổi Chaeyoung phải than thở nhẹ một tiếng.

Tay còn lại Lisa siếc nhẹ vòng eo, để cơ thể nửa ẩn nửa hiện của Chaeyoung sát vào người, cảm nhận được thân thể Chaeyoung vài đợt run nhẹ. Bàn tay Lisa xoa nắn ở eo, lại tăng thêm lực đạo khiến Chaeyoung phải rên lên một tiếng.

Một lúc sao Chaeyoung không thở nổi nữa, trong khoang miệng nàng toàn bộ đều đã nhiễm mùi vị thanh mát của Lisa, nàng vươn tay muốn đẩy Lisa ra, nhưng Lisa cố chấp giữ nàng lại, bờ môi ướt át không ngừng mút lấy môi dưới của nàng tạo ra những tiếng "chụt chụt" khiến Chaeyoung có chút xấu hổ.

"Bảo bối! Lisa rất nhớ em" Tay ở eo của Lisa vuốt nhẹ đường xuống bờ mông tròn trịa bóp nhẹ một cái, Chaeyoung đỏ mặt vô cùng xấu hổ

Lisa cười tà mị, cúi đầu hôn lên vùng xương quai xanh của nàng

*bụm

Bỗng ánh đèn dưới nhà sáng lên, tiếng của ông Park Min ho "khụ khụ" từ phía cầu thang vang xuống trầm thấp, Một rận mây đỏ hiện rõ trên hai cặp má phúng phính của Chaeyoung, nàng nhanh kéo dây áo về lại vai rồi rời khỏi người Lisa

"Ông nội" Chaeyoung thấy ông Park đang đi xuống, nàng liền chạy đến đở lấy ông

"Ông xuống không đúng lúc nhỉ" ông Park khẽ nheo nheo mày

"Không a"

"Thưa ông nội con mới về" Lisa cũng đứng dậy khỏi ghế, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi ông

"Lisa, không phải lúc trưa ông điện con vẫn còn đang ở thành phố khác, bây giờ lại có mặt ở nhà rồi, là nhóc con gọi con về đúng không?" ông Park ngồi xuống ghế, khẽ bật cười. Chaeyoung ngồi cạnh vươn tay rót cho ông một ly nước, bĩu môi bộ dạng uỷ khuất

Đúng là nàng có nhắn tin bảo nhớ nhưng chủ ý về đây gấp như vậy là Lisa chứ không phải nàng

"Con không có ý đó"

"Dạ cũng là hết việc nên con tranh thủ về sớm, không phải do Chaeyoung đâu ạ" Lisa liền giải thích, chất điệu âm thanh trầm ấm tao nhã khác hẵng với nét câu mị vừa rồi, là thay đổi 360 độ đến chóng mặt

Ông Park bật cười, mí mắt nheo lại, tay vươn lấy ly trà thổi nguội, hớp một ngụm liền bỏ xuống nói

"Tốt tốt, con mà không về ta e là có đứa sẽ hành chết lão già này mất"

Chaeyoung bĩu môi, ôm cánh tay ông mà dựa vào "ông nói như vậy là hạ thấp Chaeyoung a"

Lisa cũng khẽ cúi mặt cười thầm

"Lisa, chuyện hợp đồng của Park thị con giải quyết sao rồi, bên phía Jeon thị đã đồng ý chưa"

"Thưa ông, họ đã ký vào hợp đồng rồi ạ, giờ hai bên đã chính thức là cổ đông của nhau rồi"

"Haha, tốt! Quả thật rất tốt, ta tin tưởng con quả thật không sai lầm. Lão già đó thật sự rất cứng đầu, lần này lại thuyết phục được lão ta, Park thị ta như hổ mọc thêm cánh rồi" ông Park bật cười lớn, tỏ vẻ rất hài lòng rồi quay sang đứa cháu đang ôm chặt ông bên cạnh nói

"Chaeyoung, ta quyết định rồi, khi sự nghiệp Park thị vài năm tới phát triển mạnh mẽ ta lập tức sẽ gả con cho Lisa"

Chaeyoung nghe thấy thế trong lòng có chút hạnh phúc nhưng lại xen lẫn hờn dỗi ông hơn

"Ông nội, ông nói như vậy chẳng khác nào là muốn đuổi đứa cháu yêu này a"

Lisa khẽ cười, giọng trầm ấm lại vang lên

"Con cám ơn ông nội, ông nội giao Chaeyoung cho con, con nhất định sẽ khiến cho cậu ấy thật sự hạnh phúc nhất"

"Haha, được, ta tin con đấy Lisa"

Chaeyoung ở cạnh như món đồ vật được ông rao bán không chút thương tiếc, lòng đầy hờn dỗi không nói nên lời, nhưng thật chất nàng cũng muốn cưới Lisa lắm cứ để hết người này để ý rồi đến người kia nàng thật sự mệt mỏi với việc này lắm rồi

Chỉ vài tháng nữa thôi Lisa sẽ đến công ty đi làm mà không phải học nữa, còn nàng thì vẫn tiếp tục con đường học hành theo đổi đam mê của mình, thật ra ông Park Min nói chỉ cần Chaeyoung muốn ông sẽ chỉ dạy nàng cách tiếp quảng Park thị, nhưng Chaeyoung lại muốn học lấy cho mình tấm bằng khác rồi sau đó nàng mới về công ty làm sau, dù gì bây giờ cũng có Lisa lo cả rồi.

"Trễ rồi hai đứa mau ngủ sớm đi" ông Park uống hết tách trà liền đứng dậy, Chaeyoung đã nhanh đỡ lấy ông rồi cùng lên cầu thang

"Ông ngủ ngon ạ"

"Để con đưa ông lên"

"Được rồi, ông còn khoẻ mà, vẫn đi được có điều không khoẻ như hai đứa đâu, lần sau có muốn gì thì lên phòng đóng cửa lại đi nha" ông Park quay lưng đi lên cầu thang khẽ bật cười, làm Chaeyoung một trận đỏ mặt mà quay đầu hờn dỗi Lisa

Lisa tỏ vẻ vô tội trơ mắt nhìn Chaeyoung, nhún nhẹ vai nói

"Việc này không phải do Lisa"

"Lisa còn nói nữa, không do Lisa thì do ai" Chaeyoung dậm chân tức giận

"Được rồi lên ngủ thôi bảo bối" Lisa tiến lại, hai tay bế bỗng Chaeyoung lên phía cầu thang

"Đồ vô sỉ" Chaeyoung dựa vào lòng ngực Lisa nói nhỏ, hai tay ôm chặt cổ Lisa để không bị té

"Vô sỉ với mỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro