LẬT???
Chaeyoung vô cùng xấu hổ với lời trêu ghẹo của Lisa, nàng chỉ đánh nhẹ vào vai Lisa mà phồng má răng đe
"Em có thể, em làm được"
Nhìn điệu bộ không muốn khuất phục của Chaeyoung, Lisa có chút dở khóc dở cười
Chaeyoung nhìn Lisa khinh thường bản thân mình như vậy liền cúi thấp đầu mút rồi cắn mạnh lên môi mềm của Lisa khiến khoé môi một chút rỉ máu, hương vị máu loãng của Lisa thoang thoảng bên trong khoang miệng của cả hai, Lisa khẽ nhíu mày
"Bảo bối, em bạo lực như vậy là không thương hoa tiếc ngọc"
Chaeyoung mặc kệ lời Lisa nói hai tay nhanh dời đến trước hai khoả đồi mềm mại của Lisa mà bóp mạnh, hơi thở Lisa dần trở nên loạn nhịp
Lisa chỉ "ưm" nhẹ một tiếng, giọng mềm mại quyến rũ đã khiến Chaeyoung nghe thấy liền mềm nhũn chân tay, ánh mắt hiện lên vẻ mê hoặc kẻ dưới không chút che giấu
Lisa thấy Chaeyoung ngưng tay liền lật người ấn nàng xuống giường, vuốt ve một đường trên khuôn mặt nàng khẽ thấp giọng nói
"Bảo bối, động tác lần mò đó của em chỉ khiến tôi thêm muốn em..."
"Không, em muốn ăn Lisa a" Chaeyoung ủy khuất hai tay che trước ngực lắc đầu lia lịa, giọng mềm mại vang xin.
Lisa nhìn thấy liền bật cười, nhanh chóng vươn tay kéo nàng vào lòng ôm lấy, khẽ thì thầm vào tai nàng, chất giọng ôn nhu vô cùng dễ nghe
"Được rồi bảo bối, đi ngủ nha, hôm khác mình sẽ tiếp tục, được không"
"KHÔNG!!!" Chaeyoung cảm thấy thân thể dường như đã bị Lisa dùng lửa đốt trụi, ham muốn cũng không vơi đi được chút nào, liền gào thét trong lòng
Lisa thấy Chaeyoung ủy khuất như vậy khẽ cau mày kìm nén cơn cười vào trong, bỗng Chaeyoung nhẹ giọng năn nỉ, lại dùng chiêu trò mèo con dụ dỗ làm Lisa muốn đỡ cũng đỡ không được
"Li a" Chaeyoung kéo dài lời nói, chiếc lưỡi không xương cứ thế liếm láp lên vùng cổ trắng mịn của Lisa, hơi thở Chaeyoung cứ phà vào vùng cổ làm Lisa có chút run nhẹ
"Bảo bối, không còn sớm nữa, ngoan nào"
Chaeyoung không ngừng chửi rủa Lisa trong lòng, giận dỗi lăn một vòng trên tấm chăn cuộn mình lại trong lớp chăn dày cộm đó, nàng quay lưng mặt kệ cho Lisa có làm gì đi nữa.
Lisa không thể kìm chế nữa liền bật cười thành tiếng, âm thanh nhẹ nhàng ôn nhuận dễ nghe vang khắp phòng
"Bảo bối, em là đang giận Lisa sao"
Lisa nhíu mày, có chút dở khóc dở cười nhìn sóc chuột của cô đang nằm trong chăn thân thể kìm chế cơn tức giận.
"Bảo bối, ngoan nào, Lisa ôm em đi ngủ có được không" không thấy Chaeyoung trả lời Lisa liền tiến lại gần hơn, nàng không một chút động đậy, đến khi mũi Lisa đụng vào vành tai Chaeyoung thì nghe tiếng thở đều đều của nàng phát ra, Lisa nhìn những dấu vết đỏ hồng nở rộ khắp cổ nàng có chút xót xa. Có lẽ Lisa đã quá mạnh tay với nàng rồi.
"Ngủ rồi à" Lisa khẽ cười, đặt lưng xuống nằm cạnh, cố gắng xoay chuyển Chaeyoung lấy chiếc chăn một cách nhẹ nhàng nhất để Chaeyoung không bị thức giấc, vòng tay ôm trọn thế giới bé nhỏ của Lisa vào lòng đầy cưng chiều.
Chaeyoung bị động vào, mắt không mở ra, giọng mềm mại khẽ ưm một tiếng rồi nằm gọn trong lòng Lisa chẳng khác nào con mèo nhỏ ngoan ngoãn đang làm nũng với chủ.
"Lisa yêu em"
Lisa hôn vào trán nàng. Trước mắt Lisa nàng là món vật quý báo phải hết mực cưng chiều và phải khiến nàng hạnh phúc nhất. Lisa nặng tình và chỉ với mỗi Park Chaeyoung chứ không một ai khác dù bao năm thì vẫn vậy, lúc đó Lisa yêu nàng mười thì bây giờ có lẽ đã gấp một trăm thậm chí một ngàn lần rồi.
Ôm tấm lưng trần của nàng trong chăn, cảm giác dù cho có siết chặt nàng cũng không thể thoả mãn được sự cưng chiều này, phút chốc căn phòng lại chở nên yên ắng chỉ còn những tiếng thở đều đều của cả hai, Chaeyoung nằm trong lòng Lisa ngủ rất ngoan ngoãn.
"Bảo bối dậy thôi" Lisa kéo nhẹ chăn đánh thức Chaeyoung dậy đi học, âm thanh quen thuộc nhuần nhuyễn đó của Lisa liền đánh tan giấc ngủ của nàng, Chaeyoung khẽ nheo mi, mí mắt mọng nước từ từ mở ra chớp động đảo một vòng
Toàn thân Chaeyoung ê ẩm chịu không được, những vết hồng hào ở trên khắp cơ thể cũng không mờ đi chút nào, Chaeyoung nhận ra toàn thân không mảnh vải che, tối qua vì mệt quá mà nàng ngủ quên mất, trong lòng không ngừng mắng nhiếc Lisa là đồ sắc lang
Chaeyoung thấy Lisa khẽ cười liền liếc cô lớn tiếng nói "Lisa cười gì"
Chaeyoung tay nắm chặt chăn không buông, nhưng ánh mắt Lisa từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi nàng chút nào, giọng ôn nhu đáp
"Em mau đi tắm rồi ra ăn sáng còn đến trường nữa" Chaeyoung nhìn những vết tích Lisa để lại cho mình bỗng chốc mặt đỏ ửng, tóc hai bên cũng không che được hai má phúng phính của sóc chuột đang nở rộ lên
"Lisa mau ra ngoài"
Lisa nghe âm thanh có chút nài nỉ lại có chút ra lệnh của nàng không khỏi bật cười, Lisa không muốn trễ giờ, nàng còn phải ăn sáng nữa nên đành nghe theo, Lisa vừa quay lưng ra ngoài Chaeyoung đã vội buông chăn vươn chân xuống giường muốn chạy nhanh vào nhà tắm, nhưng bỗng một cảm giác đau buốt ở thân dưới đánh úp vào giác quan khiến Chaeyoung không thể đứng vững mà ngã xuống sàn kêu đau một tiếng
"Bảo bối em không sao chứ" Lisa nghe âm thanh đau đớn của nàng liền quay đầu nhìn lại, ba bước cũng thành một bước gấp gáp tiến đến ôm lấy thân thể mềm mại của Chaeyoung
Lisa xoa tấm lưng Chaeyoung khi thấy nàng đau đến vậy, trong lòng liền tự trách do bản thân đã quá mạnh tay với Chaeyoung mới thành ra như vậy
"Lisa là đồ sắc lang, đau chết đi được"
Lisa hai tay bế Chaeyoung lên, Chaeyoung sợ sẽ ngã nên cũng câu cổ Lisa làm điểm tựa, ánh mắt lo lắng ôn nhuận vô hạn của Lisa làm Chaeyoung thấy ấm áp vô cùng
"Xin lỗi em, để Lisa bế em vào trong" Lisa vẫn giữ Chaeyoung trên người một tay ôm lấy một tay vươn ra xả nước ấm vào bồn tắm, một lát sau nước cũng đã đầy nên Lisa nhẹ nhàng thả Chaeyoung xuống rồi đi ra ngoài
"Em tắm đi Lisa đợi bên ngoài, khi nào tắm xong Lisa sẽ bế em ra" Lisa hôn nhẹ lên khoé môi Chaeyoung một cái sau đó mới rời đi, Chaeyoung bị một loạt hành động cưng chiều của Lisa dành cho mình liền hiện ý cười vui vẻ. Lisa chỉ mới ra khỏi cửa đã nghe giọng đáng yêu của Chaeyoung vang lên phút chốc khuôn mặt liền hiện ý cười tuyệt đẹp
"Em yêu Lisa!!"
Sau khi đợi bế nàng ra, Thì cả hai cùng nhau ăn sáng sau đó Lisa đưa nàng đến trường. Trên suốt đường đi Chaeyoung đã chủ ý đòi nắm tay Lisa mặt kệ cho cô có đang chạy xe đi nữa.
Lisa cõng Chaeyoung trên lưng hai cái cặp vốn đã được Lisa thay đổi vị trí là đeo trước ngực. Từ lúc bước vào cõng ai nấy cũng thì thầm to nhỏ về Lisa và Chaeyoung. Lisa không quan tâm chân vẫn bình thản bước đi trên hành làng mặc cho bao ánh mắt nhìn mình còn Chaeyoung ngại ngùng đến đỏ cả hai má, úp mặt vào lưng Lisa không nói tiếng nào
"Lisa mau thả em xuống, em có thể tự đi được a" Chaeyoung nhỏ giọng bên tai Lisa, Lisa nghe thấy nhưng vẫn nhất quyết không thả nàng xuống cho đến khi cõng Chaeyoung vào lớp ngồi ngay chỗ của mình thì thôi
Jisoo cũng vừa đến trường, sáng sớm đã phải ăn cơm tró của hai đứa nhỏ khiến chị có chút phẫn nộ xen lẫn ghen tị, bảo là ghen tị là vì Jennie hôm nay không đi học thôi chứ không Jisoo cũng sẽ như Lisa
"Sóc chuột bé nhỏ, một lát gần đến giờ ra chơi Lisa phải lên văn phòng nhưng sẽ cố xong việc rồi sang lớp đưa em đi ăn vì vậy đợi Lisa nhé" Lisa thản nhiên hôn lên trán Chaeyoung, giọng đầy dịu dàng rồi xoa đầu Chaeyoung
Không biết Lisa lên văn phòng làm gì nữa, Chaeyoung cũng có chút tò mò nhưng nghĩ đến lời Lisa sẽ tranh thủ đến lớp đưa Chaeyoung đi ăn thì miệng bỗng nhiên cong lên một đường cong tuyệt đẹp, khẽ gật đầu ngoan ngoãn đáp lại Lisa
"Ưm"
Lisa sau khi rời đi Jiyoo liền chậc lưỡi mấy cái rồi nhìn thấy những vết gặm nhấm của Lisa trên cổ nàng mặc dù đã qua một lớp che của kem che khuyết điểm, miệng không kiềm được liền thốt lên những lời châm chọc
"Chaeyoung, cậu nằm dưới sao"
Chaeyoung nghe thấy liền đơ mấy giây, khuôn mặt có chút đỏ ửng nhưng Chaeyoung rất biết tiết chế, liếc mắt nhìn Jiyoo rằng giọng
"Cậu nói bậy gì vậy hả"
"Jiyoo tớ đây thấy con đường làm thụ của Park Chaeyoung cậu mênh mông lắm á" Jiyoo khẽ cuối đầu cười sặc sụa, cô từ đầu nhìn đã biết Chaeyoung vĩnh viễn cũng chỉ là tiểu thụ mỹ miều thôi, à không phải một mình cô nữa mà là bất kể ai...
"Jiyoo, cậu còn nói lời nào nữa tớ sẽ cho cậu biết tay" Chaeyoung liếc Jiyoo như muốn xiên chết cô ngay lúc này, giọng vô cùng đanh đá răng đe Jiyoo
Jiyoo nghĩ lại mấy lúc Chaeyoung tức giận đúng thật rất đáng sợ, có chút rung rẩy rồi im lặng. Chaeyoung hừ lạnh một cái bỗng tiếng trống vang lên bắt đầu vào tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro