Là PARK CHAEYOUNG !!
Lisa bước vào nhà liền thấy mẹ cô đang đứng đợi sẵn trước cửa. Cô khẽ gật đầu ôn nhu nói
"Chào mẹ!"
Mẹ cô vô cùng lo lắng, ánh mắt đỏ ửng chứng tỏ bà đã khóc và đau lòng rất nhiều vì chuyện của cô. Lisa liền bước tới, khẽ ôm bà vào lòng, dịu dàng nói
"Con xin lỗi mẹ"
Không có người mẹ nào không yêu thương con mình cả, mẹ cô liền ôm lấy con gái mình, tâm tình đã bình tĩnh hơn, nhẹ giọng nói nhỏ
"Mẹ không trách con, Con vào nhà đi! Ông, cậu hai và ba con đang đợi"
Lisa buông mẹ cô ra, bước về phía phòng khách. Ông Ida Manoban đang ngồi im lặng trầm mặc, ba cô thì ngước mắt lên khẽ nhìn về hướng ánh mắt thương xót, còn cậu hai ánh mắt khó tả. Lisa bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện ba người, khẽ nói
"Ông nội nói đi! Con xin nghe."
Ông Ida Manoban cố gắng bảo trì khuôn mặt bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng rồi nhìn Lisa ôn tồn nói
"Ta sẽ không phản đối chuyện con... quen con gái. Nhưng ta có ba điều kiện"
Lisa nhìn ông cười khẽ rồi nói
"Ông nói đi a!"
Ông nội cô liền hắng giọng nghiêm túc
"Thứ nhất, ta muốn trước khi con 35 tuổi. Phải có một đứa con. Ta không quan tâm con làm cách nào. Chỉ cần cho Manoban Gia một đứa cháu nối dõi"
Lisa cúi đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy việc này là việc tương lai sau này, cô thì tất nhiên rất mong muốn có con, chỉ là Chaeyoung, với lại cả hai bây giờ cũng có một đứa con nuôi, chuyện nuôi con không phải chuyện khó gì nữa. Cô không biết Chaeyoung có ý kiến như thế nào về việc mình sinh con thôi.
Lisa ngẩng đầu lên nhìn ông nội, nhẹ giọng nói
"Được! Con đáp ứng"
Ông Ida Manoban liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi mở miệng nói tiếp
"Thứ hai, ta muốn trong vòng 5 năm, con phải làm Manoban gia phát triển mạnh ra thị trường ngoài nước, còn phải nắm giữ vị trí cao nhất trong các gia tộc hiện nay"
Lisa khẽ nhíu mày, sau đó lại trầm trọng gật đầu nói
"Được! Vậy còn điều thứ ba là gì?"
"Điều thứ ba, ta không cấm cản chuyện con quen con gái, con có thể không lập gia đình, không cưới hỏi, gia tộc sẽ không ép con phải kết hôn với bất kì người nào, nhưng... ta không muốn con dẫn bất kì đứa con gái vào về. Chính xác là! Ta chấp nhận con yêu đương và quen con gái, con có thể để cô ta sống bên ngoài, nuôi dưỡng cô ta, nhưng không được phép để cô ta bước chân vào nhà họ Manoban, cũng không được công khai chuyện con quen con gái ra ngoài"
Lisa nghe vậy, khoé môi liền nhếch lên ý cười lạnh. Cô biết ngay ông sẽ không thoả hiệp như vậy, Lisa giọng nhàn nhạt nói
"Nếu ông đã nói như vậy, con nghĩ ba điều mà ông đưa ra, tốt nhất nên huỷ bỏ cả đi"
Ông Ida Manoban liền tức giận đứng phắt dậy nói
"Pranpriya , con nói vậy là sao hả?"
Lisa cười trầm thấp, giọng lạnh lẽo đến cực điểm nói
"Con nhất định không uỷ khuất cô ấy, nếu ông không cho phép cô ấy bước chân vào Manoban Gia. Được thôi! Con sẽ không mang họ Manoban nữa!!!"
"Mày!!!" Ông Ida Manoban tức đến mức thở hổn hển
Mẹ cô ngay lập tức chạy với vuốt ngực ông
Faisal Manoban liền đứng dậy, mắt nhìn thẳng Lisa lớn tiếng nói
"Ruốc cuộc cô ta là ai? Đáng để cháu vứt bỏ Manoban gia như vậy sao?"
Lisa ánh mắt không tránh né, giọng điệu vô cùng bình thản nói
"Đáng! Đối với con ngoài cô ấy ra, sẽ không ai xứng đáng nữa!"
Faisal Manoban tay vuốt ngực ông Ida Manoban đang vô cùng tức giận, khẽ quay đầu nói với Lisa
"Cháu muốn vứt bỏ mặt mũi gia tộc hay sao? Cháu còn muốn đem nữ nhân về cái nhà này, có phải cháu muốn ông nội cháu tức chết, cậu tức chết thì mới hả dạ không?"
Lisa ngẩng đầu nhìn cậu cô, ôn nhuận dịu dàng nói
"Cậu thấy cháu gái của cậu là người, cháu gái người khác thì không phải sao? Nếu ở bên ngoài, người ta cũng đối xử với cháu gái của cậu như cách mà gia đình mình đang làm, cậu sẽ thấy đó là điều xứng đáng, tốt đẹp à?"
Faisal Manoban nghe vậy cả giận nói
"Gia tộc chúng ta là danh gia vọng tộc, kẻ nào dám đối xử với cháu gái ta như vậy, thay vào đó, ngoài kia không biết bao nhiêu kẻ địa vị thấp kém muốn một bước lên trời tiến thân vào cái nhà này, một đứa con gái không rõ lai lịch thì xứng hay sao? chúng ta nhường nhịn cháu, không muốn mất đi cháu nên mới thoả hiệp chấp nhận chuyện không thể nào chấp nhận nổi như vậy, cháu đã thấy gia tộc nào như Manoban gia lại tuỳ ý để người thừa kế làm loạn lên như cháu chưa?"
Lisa nghe thấy thế liền cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm nói
"Cậu và ông biết người cháu đang yêu là ai sao?Cậu không hề biết gì về cô ấy, tại sao lại cứ nghĩ bản thân cô ấy không xứng với cháu? Và cho dù cô ấy địa vị thấp thì thế nào? Cháu yêu cô ấy. Vì thế cho dù cậu và ông nội có cấm cản đi nữa, một khi cô ấy không thể bước chân vào Manoban gia, cháu cũng không bước chân vào cái nhà này một bước"
Cậu cô nghe vậy liền lảo đảo, tay run run chỉ về phía Lisa, tức giận đến không thể nói nên lời
Ông Ida Manoban thì đã bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn dồn dập, lớn tiếng nói
"Đứa con gái ấy là ai? Ta muốn biết nó là ai mà khiến đứa cháu mà ta khổ công bồi dưỡng sẵn sàng chống lại cả gia tộc bảo vệ nó"
Lisa cười trầm thấp, giọng không chút độ ấm nói
"Ông nội! Nếu ông nội chấp nhận thì con sẽ dẫn cậu ấy về ra mắt, còn nếu không chấp nhận. Con xin phép không nhắc tới. Con không muốn người con yêu phải nghe những lời nói khiếm nhã từ gia đình mình"
Ông nội cô nghe thấy liền vô cùng tức giận, tay nắm cạnh ghế run run không ngừng. Muốn nói gì đó lại thôi.
Marco Manoban đứng kế bên liền bước tới nhẹ giọng nói
"Ba à Pranpriya đã lớn, con bé cần sự ủng hộ từ gia đình"
"Marco Manoban, kể cả con cũng muốn bênh con bé? Có phải con và vợ con cũng đã sớm biết chuyện này?" Ông Ida Manoban tức đến khó thở tay chân run run
"Con biết, con gái con đương nhiên con biết" ông khẽ thở dài trong lòng, ông không thể nhìn con gái mình rơi vào hoàn cảnh này được, người làm ba như ông lại vô cùng đau lòng
"Mày!!! Cái nhà này!! Thật sự loạn hết cả rồi" ông nội cô ôm tim hơi thở khó khăn, không tin vào sự thật
Lisa thật sự không muốn ba mẹ cô lại như mợ hai và cả chị gái nên suốt bao năm qua phải ngoan ngoãn nghe lời ông nội để ông không làm khó ba mẹ cô, chuyện ngoài ý muốn này cô không muốn nhưng cũng chưa một lần trách móc ba mẹ.
Faisal Manoban đến chuyện Marco Manoban và bà Siriporn Manoban cũng biết không thở nổi liền chỉ vào Lisa lớn tiếng mắng
"Cả nhà nuôi dưỡng cháu coi như uổng phí, vì một đứa con gái mà cháu làm mất sạch thể diện cả cái gia tộc này, còn muốn từ bỏ gia tộc vì cháu mà khổ tâm bồi dưỡng. Pranpriya ! Cháu thật sự là kẻ vô ơn bạc nghĩa!!"
Lời nói nặng nề mạnh mẽ giáng xuống Lisa không chút chuẩn bị. Lisa nghe cậu mình nói như vậy liền cúi đầu, thần sắc trong mắt vô cùng phức tạp
Ông Ida Manoban vươn tay giữ lấy tay Faisal Manoban , muốn ngăn lại lời vừa nói nhưng không kịp
Faisal Manoban cũng chợt sững sờ, phát hiện mình lỡ lời thì túng quẫn đến vô cùng
Macro Manoban lẳng lặng nhìn Lisa, đau lòng không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào.
Lisa im lặng một lúc liền ngẩng đầu lên, sắc mặt bình thản trong trẻo, môi cong lên ý cười nhạt, giọng ấm áp ôn nhuận nói
"Từ khi con ra đời đến giờ, mọi thứ gia tộc sắp xếp, con đều không một chút phản kháng, con 3 tuổi đã bị huấn luyện đến không còn hình người, gia tộc chưa từng hỏi ý kiến con có muốn học những thứ đó không? Có muốn làm những thứ đó hay không? Từ lúc con 3 tuổi, mở mắt ra không phải là những khoá huấn luyện, những đề bài mà con trong thời gian ngắn phải hoàn thành, những con số mà con phải thuộc nằm lòng, những tư liệu mật mà con buộc lòng phải nắm kỹ,... con chưa từng than trách một câu, vì tương lai của Manoban gia, con chấp nhận học mọi thứ. Ngay cả chuyện ông bảo con thử yêu thích Max đến cùng qua Hàn học tập, con cũng không phản đối mà từng thử qua, ngoại trừ chuyện đó, có chuyện nào mà gia tộc muốn con làm, mà con chưa hoàn thành chưa? Bây giờ cậu nói cháu vô ơn bạc nghĩa, suốt bao năm qua, cháu vì Manoban gia làm những gì? Sao cậu không hỏi ông nội đi. Cháu vô ơn bạc nghĩa sao? Dù cậu không hề quan tâm cháu, chỉ muốn cháu trở thành người thừa kế hoàn mỹ của Manoban gia, gia đình đã từng hỏi con rằng, con có muốn làm hay không chưa?"
Faisal Manoban giật lùi về sau, ánh mắt mở to đầy kinh hãi.
Ida Manoban thở dài, nhìn Lisa nhẹ giọng nói
"Ta biết con đã vì Manoban gia mà làm rất nhiều chuyện, ta là người hiểu rõ nhất. Con đừng trách cậu con. Nó chỉ là giận quá nên lỡ lời"
Marco Manoban liền tiếp lời nói
"Pranpriya, cậu con chỉ lỡ lời thôi. Cậu con rất yêu thương con, vì không muốn con... trở nên như vậy nên có chút kích động."
Lisa cười khẽ, ánh mắt lạnh lùng không mang theo độ ấm liền đứng dậy, nói
"Con sẽ dọn đi!"
Faisal Manoban ngay lập tức kinh hãi, giọng bật thốt nói
"Pranpriya !! Cậu..."
"Ý con đã quyết! Cho đến lúc gia đình chấp nhận. Con sẽ không về nhà." Lisa cắt ngang lời cậu cô, xoay người chậm rãi bước về phía cầu thang
Ông Ida Manoban khẽ xoay người nhìn người con trai cả, trong ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ cùng tia trách móc không rõ
Marco Manoban liền nhẹ giọng nói
"Ba để con bé đi như vậy sao?"
"Không lẽ giờ ta phải hạ thấp cái bản mặt già nua này đi xin lỗi năn nỉ con bé ở lại à?" Ông Manoban lạnh giọng.
Ông nội cô khẽ ho một tiếng, giọng nghiêm túc nhàn nhạt nói
"Ta muốn xem thử xem là thần thánh phương nào, khiến cháu gái ta tự hào bấy lâu nay, không tiếc trả giá đại giới muốn rước về nhà như vậy"
Faisal Manoban liền trầm mặc.
Mẹ cô nghe thấy, ngay lập tức bước tới nói:
"Con bé tên là Park Chaeyoung . Học cùng trường với Pranpriya. Max đã thử điều tra rồi, lai lịch con bé không tra ra được gì cả."
Ông Manoban liền nhíu mày, khẽ trầm giọng hỏi
"Park? Là họ Park sao?"
Faisal Manoban liền nhẹ giọng cười nói
"Con hiểu ý của ba, ba nghĩ là Park gia chứ gì? Ba tưởng Park gia dễ dàng để con cháu nhà họ công khai mình là đồng tính hay sao? Mặt mũi nhà họ Park vô cùng lớn, là đại gia tộc thuộc hàng vương tôn quý tộc. Con bé Chaeyoung mà Pranpriya đang quen, lại công khai với toàn trường mình là đồng tính. Ba nghĩ họ Park sẽ chấp nhận một thành viên trong gia tộc như vậy sao?"
Ông Ida Manoban liền chìm vào suy tư, có chút không đồng ý nói
"Ông Park Min có hai cô cháu gái, là nghịch lân không thể chạm của ông ta, cả hai đứa không bao giờ xuất hiện trong các buổi họp gia tộc hay ra mắt. Ta biết ông Park vô cùng thương yêu hai cô cháu gái này, đến nỗi ta cũng từng rất tò mò muốn được gặp hai đứa bé ấy. Nhưng ông ta giấu vô cùng kĩ, một sợi tóc ta cũng chưa từng thấy, cháu út ông ta cũng đang học ở trường Pranpriya đang học"
Faisal Manoban liền nói
"Nhưng điều đó cũng không thể nói lên rằng con bé Pranpriya đang quen là cháu gái nhà họ Park được. Cháu gái nhà họ Park ư? Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không thể nào"
Ông Ida Manoban nhíu mày, tay khẽ day nhẹ mi tâm, vô cùng bắt đắc dĩ nói ra một câu khiến Faisal Manoban phút chốc líu lưỡi.
"Nếu nói đến đứa út thì cháu gái của ông Park. Cũng tên là Park Chaeyoung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro