Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Chap 3

                                                    CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH...(3)

- Mày nói mày là ai, Karry sao, haha, mày làm sao mà lại là Karry trong truyền thuyết được (dù nói không tin nhưng trong lòng vẫn mang một chút nghi ngờ, một chút cảnh giác)

Cả ba tên ngờ ngợ, nhưng tính đi tính lại, Karry trong truyền thuyết vẫn đang du học ở bên Mỹ, bây giờ có mặt tại đây là điểu không thể nào, thật là khó tin.

- Tôi không phải là Karry gì gì đó, tôi chỉ là một người bình thường, một tên lang thang ở đầu đường xó chợ mà thôi. (Karry nói)

- (Chỉ tay vào mặt Karry) Haha, nhìn lại mày đúng thật là không giống lắm. Mà mày là thằng nhãi ranh nào, lại giám cản trở việc của bọn tao, mau tránh ra, đừng nhúng tay vào chuyện không phải của mình, đừng có đi lo chuyện bao đồng... (nói xong toan địch chạy nhanh đến kéo tay Nguyên lại)

Đang lúc nắm được tay Nguyên thì bị một lực kéo lại, may mà Karry nhanh tay nắm được tay Nguyên, hai bên dằn có một lúc, thấy có tiếng kêu *đau* phát ra, cả hai liền cúi đầu nhìn xuống. Tên cầm đầu nói:

- Mày buông tay ra.

- Tao không buông

- Mày phải buông

- Không buông

- Thôi đi được không, tay của tôi sắp rìa ra rồi đây này, đau quá đi (Nguyên không chịu nổi liền lên tiếng)

Karry nghe tiếng kêu đau liền buông tay ra, nhưng phía bên kia vẫn còn kéo nên hắn ta kéo mạnh một cái khiến Nguyên bay ngược lại về phía sau, không kịp suy nghĩ, Karry bay đến giữ Nguyên lại, suýt nữa thì đâm đầu vào bức tường rồi.

- Phù, may quá (Karry vuốt ngưc thở)

- Cám ơn cậu ­(Nguyên cười) ấy coi chừng phía sau (Nguyên vừa kêu vừa chỉ tay ra đằng sau Karry) Karry không muốn day dưa vào bọn người này nữa nên liền ôm lấy eo Nguyên nhúng rồi bay lên bầu trời. Nguyên đỏ mặt nhưng khi nhìn lại phía dưới chân mình thì bỗng hét lên om sòm:

- Này, ma..u buô..ng, tô..i sợ đ..ộ ca..o.

- Im lặng chút, cậu có tin tôi đôi cậu từ trên này xuống không?

Nguyên im bặt, sợ hãi, Karry nhìn cậu mỉm cười. còn ba tên phía dưới thì đang đứng ngây ra, cả ba tên đều không hẹn trước, tốc tức bỏ chạy.Karry đưa Nguyên về nhà với sự hướng dẫn của mình, về đến trước cửa nhà, chưa kịp nói lời cám ơn thì có tiếng nói to đằng sau:

- Nguyên Nguyên của tôi ơi, cậu đi đâu nãy giờ thế, tớ tưởng cậu muốn chơi trò lúc nhỏ với tớ nên tớ đã về trước, ai ngờ đâu cậu đi lâu đến thế cơ chứ, sợ rất sợ cậu gặp phải chuyện gì, cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không? (Vừa nói hết cậu, nước mắt cứ thể mà rơi xuống)

- Không có gì đâu, tớ về được nhà là an toàn lắm rồi, đêm nay tớ qua ngủ nhà cậu nhé, tính không thôi thì bama nghi ngỡ nữa. (Vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Hoành)

- Vậy chúng ta đi thôi, cậu nhớ giải thích với bama Lưu luôn đó nhé...! À mà ai đây?(Định bước nhưng quay lại thấy người bên cạnh bạn mình là lạ bèn hỏi)

- Tớ là Karry, tớ từ bên Mĩ về, tớ định đi quang quanh cho thoải mái vậy mà, đang đi thì tớ gặp cậu ấy (chỉ Nguyên) thế là chúng tôi nói chuyện một lát rồi tớ đưa cậu ấy về.

- À ra thế, mà cuộc trò chuyện của hai người chắc thú vị lắm, thú vị đến nổi tôi phải đi tìm cậu ấy =.=

- Hoành à....tớ xin lỗi, tớ...tớ....tớ...

- Thôi không sao, thấy cậu là tớ mừng rồi, nước mắt tớ chảy ra vô ích rồi, haizzz.....À mà tôi chưa giới thiệu: "Tôi là Lưu Chí Hoành, mọi người thường gọi tôi là Tự Đại Cuồng hay với cái tên khác là Tay Sát Gái. Còn đây là lớp trưởng lớp tôi, kiêm là...."(chưa nói hết câu liền bị Nguyên đạp phát nơi chân)

- Á....á...đau chứ.

- Cho chừa cái tội lanh chanh =.= (quay qua Karry) Tớ là Vương là Vương Nguyên :) cám ơn cậu chuyện hồi nãy (Nguyên gãi đầu)

- Tớ thấy khó chịu nên giúp cậu thôi, cũng không có gì to tát, không cần cám ơn đâu. thôi bây giờ đã quá muộn rồi, tớ phải về. Có duyên sẽ gặp lại.!

- Bye bye (Nguyên Hoành đồng thanh)

Karry vừa đi mất, cả hai kéo nhau vào nhà, làm vệ sinh cá nhân xong là trèo lên chiếc giường êm ái, Được một lút, cả hai cùng quay qua:

- Cậu còn chưa ngủ? (Nguyên nói)

- Tớ đang suy nghĩ về anh chàng đi cùng cậu hồi nãy, công nhận nhìn soái ghê haha, cậu thấy thế nào?

- Tớ...tớ chẳng thấy gì cả (Nguyên đỏ mặt, lại nhớ đến lúc Karry ôm mình bay lên)

- Mà khi nãy cậu cám ơn Karry về chuyện gì thế? (Hoành tò mò)

- Chỉ là tớ...tớ bị vấp cục đá, may lúc đó gặp Karry, cấu ấy đỡ tớ đứng dậy. Mọi chuyện là thế đó.

- Nhưng tại sao Karry lại nói khó chịu nên mới giúp cậu, cậu mau nói thật với tớ.

- Chỉ là vấp cục đá thôi mà, cậu không có gì, Karry thấy tớ ngã, cậu ấy thấy khó chịu với tớ ngã xuống mà không ai giúp đỡ, lúc đó tớ ngã xuống với tư thế rất khó coi, cậu ấy khó chịu, chỉ vậy thôi.

- Thôi được, tớ tạm tin cậu, tớ mà phát hiện cậu nói dối tớ, tớ sẽ từ cậu luôn đấy nhé.

- Ok ok, tớ thề là tớ không nói dối cậu, sau này vẫn thế, bạn thân của tớ à (nói xong ôm chầm lấy Hoành) 

- Thôi,ngủ nào, mai còn phải lên lớp nữa.

Cả hai nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người xem mình có thể in truyện ra được không nhé :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: