Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lạc vào Cõi Người Chết

<Reng reng reng>

7 giờ sáng, chiếc đồng hồ lại reo lên không thương tiếc. Nó cứ reo mãi, mặc cho cô nàng cứ lăn lộn trên giường.

5 phút sau...

<RẦM!> Chiếc đồng hồ, lại một lần nữa, bị đập nát không còn gì.

Cô nàng, người vừa "destroy" cái đồng hồ (và có thể sửa nó lại dễ dàng), lồm cồm bò dậy. Mái tóc đen dài phủ xuống mặt, cô dùng lược chải lại.

7 giờ 30 phút, cô gái nhỏ ra khỏi căn nhà nhỏ. Cô đi du học nên sống một mình, thích làm gì cũng được, nhưng đương nhiên, cô cũng thấy có chút cô đơn.

Chủ Nhật, trời trong mây tạnh, nhưng cô nhóc lại thấy lạnh sống lưng. Nhìn lại đồng hồ, mới biết hôm đó là thứ sáu ngày 13. Cô khẽ rùng mình rồi kéo dây kéo chiếc áo khoác mỏng, chân bước ngày càng nhanh đến trường.

Cô đúng là thành phần không nổi trội gì của lớp. Học hành trung bình, lại ít nói, ít bạn nên cũng ít ai để ý.

Có lẽ, chỉ trừ một môn, người ta nhớ đến cô...

- Đến giờ học Tin học rồi! Đi mau đi mau!

- Từ từ đã! Nào nào,  Hắc Hàn Sư Phụ! Đi, đi nhanh thôi! Tí nữa Sư Phụ nhớ ngồi với Đệ nhé!

- Mày khôn thế? Sư Phụ, nhớ chỉ cho em nhá! Hề hề!

Đó là môn duy nhất cô được để ý. Còn lại, thì không đời nào!

3 giờ chiều, trường reo chuông cho về. Chấn Phong đợi mọi người đi hết rồi mới dám lôi máy ảnh ra, đeo trước ngực. Đến giờ hành nghề của cô rồi! Cô cởi chiếc áo khoác, thắt nhanh lại tóc rồi cởi luôn đôi kính hờ không độ. 

Thay đổi như thế, nhìn Chấn Phong như một người khác vậy. Khác với vẻ yếu ớt và lúc nào cũng mơ mơ màng màng, cô nhìn như một cô gái năng động, cá tính. Với chiếc máy ảnh bên cạnh, cô không bỏ lỡ bất kì thứ gì!

<Đồi Hope>

Đồi Hope chính là địa điểm ưa thích của Chấn Phong. Nơi đây có nhiều khung cảnh: mùa xuân ấm áp, muôn hoa tươi nở; mùa hạ hơi nực, những tán cây mùa hè rộ lên; mùa thu mưa nhiều, hoa dại mọc rất nhanh; mùa đông lạnh giá, băng tuyết phủ trên cả mặt hồ.

Đã là tháng 9, trời đang chuyển dần sang mùa đông lạnh giá. Cô vén cành cây, mở ra một lối đi đến hồ nước trong vắt.

Hồ nước này dường như rất ít người biết đến, mà căn nguyên là người ta đồn ngọn đồi Hope này có ma. Vả lại... Khu trong này toàn là tư nhân, chỉ có Đồi Hope là của chung, nên căn bản chẳng ai bén mảng đến chỗ này.

Cô nhìn xuống mặt hồ - và ngạc nhiên. Đáng lý ra vào mùa thu nước phải trong và chuẩn bị đóng băng rồi chứ! Cô dùng máy ảnh chụp lại khung cảnh hồ nước, vui vẻ ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh. 

<Sột soạt> Thứ gì đó động đậy, làm cô tỉnh giấc. Hóa ra vì cơ thể nặng trĩu và người thì mệt lả, cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Lúc nhìn lại đồng hồ, cũng đã 7 giờ tối rồi. 

Cô ở lại, dùng nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi vén đồi, ra về. Trời hôm nay âm u thấy lạ. Không có một ngọn gió, cũng chẳng có mặt trăng hay một vì sao nào. Cô tự báo mình có chuyện chẳng lành, chạy một mạch về nhà.

Cô ngạc nhiên, ngạc nhiên tột độ khi thấy trong nhà sáng đèn. Sợ có trộm, cô toan gọi cảnh sát, nhưng khổ thay! Điện thoại đã hết pin từ đời nào.

Chấn Phong, tay cầm lấy cây chụp ảnh selfie của ai làm rơi trước nhà để thủ, tay kia nhẹ nhàng mở cánh cửa thân thuộc. Đột nhiên một ngọn đèn sáng phụt ra, rồi cánh cửa mở toang, không chờ cô đẩy. Chấn Phong hơi hoảng. Cô lùi ra sau một chút, rồi lại nắm chặt cán cây, tiến bước vào trong ngôi nhà.

Nhìn vào trong, sau khi đã kiểm tra một vòng và không thấy mất thứ gì, cô mới tự cho là mình đã nghĩ nhiều, và buổi sáng có lẽ đã quên tắt đèn. Khi đã yên tâm, cô đặt cây selfie xuống, dẹp vào một góc nhà. Một photographer chuyên chụp ảnh phong cảnh như cô chẳng bao giờ thích selfie, và càng không thích có một cây selfie trong nhà.

Chấn Phong bước lên phòng, đóng cửa lại. Cô cười òa lên vì tưởng tượng của mình nãy giờ, nhưng rồi ngừng lại, tự cho mình là kẻ điên vì cười một mình. Cô đơn, xấu hổ, không bạn bè, không bằng hữu, không người thân, cô tắt hết đèn, kéo chăn lên đến tận cổ rồi ngủ say.

Nhưng con cừu nhỏ của chúng ta không ngờ trên gác thật sự có người. Người này bước xuống, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi đọc đọc cái gì đó.

Khi thấy tình hình chẳng mấy khả quan, người đó lắc lắc đầu rồi đóng cửa phòng mình lại, tự trách mình đã để người khác vào nhà. Người đó khoác áo khoác, ra ngoài rồi niệm chú gì đó lên cánh cửa, yên tâm lái xe rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro