
Chương 7: Người mẹ mới.
-Tôi giao con bé lại cho chị. Tiền hàng tháng tôi sẽ gửi sau. Cẩm ơn chị vì đã nhận lời chăm sóc con bé.
-Không có gì! Từ nay về sau tôi sẽ coi nó như con gái ruột của mình. Cứ yên tâm.
Bà Triển nói chuyện với bà Lan xong, qua nói lời tạm biệt với Vân Hy.
-Từ giờ mẹ sẽ không còn bên cạnh con nữa. Con hãy mạnh mẽ lên, thực hiện ước mơ của mình, đừng làm mẹ thất vọng. Nhớ đừng đi vào vết xe đổ của mẹ.
Lúc này, chắc rằng nhiều người sẽ khóc vì phải chia xa mẹ, nhưng cô ấy lại khác. Cô ấy không khóc chỉ ôm lấy mẹ để cảm nhận lại sự ấm áp của mẹ mà sau hôm nay cô sẽ phải tập quen khi thiếu nó.
-Mẹ "thượng lộ bình an". Hãy trở về đón con nhé!
-Mẹ sẽ đón con mà. – Nước mắt bà trào ra.
-Thôi mau đi đi không muộn chuyến tàu. – Bà Lan nhắc nhở.
Bà Triển ra đến cổng vẫn quay lại vẫy tay chào Vân Hy, cô mỉm cười chào lại mẹ còn trong lòng đang cháy lên suy nghĩ: " Mẹ, con nhất định sẽ làm cho những người đã khinh thường, làm khổ hai mẹ con mình phải cười trong nước mắt."
-Vân Hy, để bác dẫn con đi xem phòng. À, từ giờ con có thể gọi bác bằng mẹ Lan, hoặc nếu chưa quen có thể gọi bằng bác cũng được
-Vâng ạ.
-Không sao, đừng ngại, mẹ biết con tạm thời chưa thích nghi được...
-Mẹ Lan, con muốn đi xem phòng.- Bà Lan rất vui liền dẫn Vân Hy đi.
-Từ giờ con sẽ ở đây, con xem đi nếu thiếu gì có thể gọi mẹ. Con có thể tự nấu ăn hoặc không ngại thì lên nhà lớn ăn cơm cùng gia đình luôn cũng được. Con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ ra cửa hàng chút.
Vân Hy bước vào phòng, vừa cười tạm biệt bà Lan xong liền đặt chiếc túi đựng đồ đạc của mình xuống giường. Cô lặng lẽ lấy ra tấm ảnh mẹ lúc chụp cùng cô nhìn ngắm.
"Tách...tách...". Người Vân Hy mỗi lúc thấp xuống cuối cùng ngồi hẳn, cô ôm mặt khóc. Nụ cười lúc chia tay với mẹ, lúc tạm biệt bà Lan tất cả đều là giả dối. Nó chỉ để che đi những giọt nước mắt yếu đuối. Cô không muốn mẹ phải phiền lòng cũng không muốn mẹ Lan lo lắng. Nhưng nụ cười ấy đã tắt đi khi cô ở một mình. Trong đầu Vân Hy hiện lên những câu nói của mẹ về người đàn bà thứ ba. Cô lại nhớ đến Hạ Vũ cũng là "TUESDAY" chen ngang giữa cuộc tình của cô và Hạo Thiên. Hạ Vũ vì một lần ngã xuống con sông gần trường, đã được Hạo Thiên cứu,cô thấy đôi mắt ấm áp của anh đang lo lắng cho mình liền sinh ra mê mẩn. Gia thế nhà Hạo Thiên cũng không phải dạng vừa, chỉ là được che dấu nhưng cô ta lại biết và thấy "môn đăng hậu đối" nên từ dó luôn bám dính lấy anh, chia rẽ mối tình đầu của Vân Hy.
-Tất cả các người đều đáng chết. Tôi hận các người. Tôi sẽ khiến các người phải trả giá. – Vân Hy nói lớn.
Cô gạt lệ trên mặt, ánh mắt đầy sự căm hận, quyết tâm trả thù.
Ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, nắng gay gắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro