Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đẹp đôi


Khoảng thời gian Tuyết Sâm chuyển trường học cùng Vân Hy, cô ấy không còn bị bắt nạt nữa. Trong thời gian ấy, Vân Hy cũng thay đổi rất nhiều, và cũng không hiểu vì sao mà da cô ngày càng trắng hơn. Khuôn mạt tròn chắc lúc trước suy nghĩ nhiều, nên gầy đi biến dạng thành khuôn mặt trái xoan , đoi mắt thì to tròn siêu dễ thương, liếc mắt một cái là đổ thùng đổ nước nhà người ta. Nhìn cô như giảm cân thành công, eo thon, chân dài, đúng chuẩn thiếu nữ mới lớn. Suy nghĩ đần chín chắn, trưởng thành hơn, cô sẵn sàng đáp trả những kẻ đụng vào cô dù chỉ là một sợi tóc. Vẫn là cô gái hiền hòa, dễ thương, vui tươi khi bên cạnh những người cô tin tưởng, yêu thương. Từng bước thay đổi ấy còn những bước chân dõi theo, luôn đi đằng sau cô, nhưng không dám nắm tay đi cạnh cô.

-Anh Hai chờ em đi với – Vân Hy chạy theo gọi to.

-Có chuyện gì vậy sao không ngủ tiếp đi em ra đây làm gì?

-(Thở dốc) Anh...hôm nay ra cửa hàng trông coi thay mẹ Lan hả?

-Ừ, em muốn đi à?

-(Xoa đầu) Thôi về nhà nghỉ đi. Anh làm một mình được rồi.

-Không, anh không cho em đi, em cũng không cho anh đi. – Khoanh tay ngồi vào yên xe đạp, vênh mặt lên nói.

-Rồi, rồi, chịu thua em rồi. Ngồi im đó, anh chở em.

-Anh biết anh thương em nhất mà – Vân Hy vừa nói vừa ôm Tuyết Sâm từ đằng sau.

Tưởng chừng đó chỉ là sự hồn nhiên, vô tư nhưng Tuyế Sâm mặt lại đỏ ửng, xấu hổ. Gương mặt anh lúc đó thật dễ thương quá đi mất!

-Lần sau em đừng tùy tiện ôm người khác. Không tốt đâu, em còn là con gái nữa.

-Sao anh nói vậy.Với lại em chỉ ôm mỗi mẹ Lan và anh thôi. Hay là anh xấu hổ hả - Giọng cười đùa.

-Ơ...đâu có, anh chỉ nói vậy thôi mà!

-Thôi đi anh hai em biết anh xấu hổ mà.- Vân Hy chọc nhẹ vào bên eo của Tuyết Sâm.

-Em làm gì vậy, buồn lắm đó! Ha ha...đừng cù nữa.

-Chút nữa anh phai phải dẫn em đi ăn thì em tha.

-Được rồi, đừng cù nữa anh mất lái đâm vào người ta bây giờ.

-Nhớ đó nha! Em muốn ăn bánh kem dâu, socola,...

Cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt đến ận cửa hàng quần áo của mẹ Lan. Vị khách nào đến cũng chú ý đến Vân Hy. Thậm chí họ đến đây là để được bắt chuyện với Vân Hy, còn bản thân họ chỉ vơ tạm một món đò nào đấy. Rồi có những câu nói kiểu như:

-Hai đứa đựng cạnh nhau đẹp đôi lắm, lớn lên chút nữa là được rồi. – Làm hai anh em lúng túng, đỏ mặt.

-Bon cháu chỉ là anh em thôi. Bác đừng có nói vậy, người ta nghe sẽ hiểu nhầm. – Tuyết Sâm đỡ lời cho Vân Hy.

-Hai cái đứa này, cứ khiêm tốn, đừng có giấu, tuổi mấy đứa còn trẻ phải theo đuổi thanh xuân, theo đuổi tinh yêu hết mình.

-Dạ, cảm ơn bác. Đồ của bác cháu gói xong rồi.- Vân Hy đưa đồ bằng hai tay cho vị khách trung tuổi.

-Thôi hai đứa tiếp tục bán hàng đi. Bác về đây.

-Vâng, lần sau bác lại đến. Ôi, vị khách cuối cùng rồi. Anh, chúng ta đi ăn thôi.

Tuyết Sâm đứng đờ ra như người mất hồn, vẫn còn suy nghĩ câu nói vừa nãy của vị khách.

-"Hey, hey''. Anh làm sao vậy. Em muốn đi ăn lắm rồi đó.

-À, em muốn ăn gì – Giật mình

Tuyết Sâm vừa dắt tay Vân Hy thì một vị khách bước vào

-Anh đến đây làm gì?

-Cửa hàng này không phải bán quần áo sao? Đến đây đương nhiên để mua quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro