Chương 10: Ăn giấm
-Các em về nhà chuẩn bị cho bài sau. Nghỉ!
Cả lớp đổ xô ra ngoài,ai cũng đến căng tin để ăn trưa. Vân Hy trườn dài ra bàn, thở dài.
-Cô nương mệt rồi à? Không tính đi ăn trưa sao?
-Không, em không đói lắm anh đi một mình đi.
-Hazz... ở căng tin có nhiều món mới vậy không ăn chác tiếc lắm đây.
-Anh đi một mình đi.
-Thôi mà đi ăn với anh đi, rồi anh dẫn đi chỗ này vui lắm.
Vân Hy bật dậy cười:
-Thật à?
-Ừ, nhưng phải ăn trưa đã.
-Vậy đi ăn nhanh lên.
-Ủa, không phải ban nãy nói không đi sao?
-Bây giờ em đói rồi.
Vân Hy vừa nói, vừa nắm tay Tuyết Sâm kéo đi. Họ không biết Hạo Thiên vẫn ở trong lớp suốt từ lúc hai người nói chuyện. Sắc mặt anh ta không được tốt lắm, mồm thì lẩm bẩm "đáng ghét", mà không biết ai đáng ghét ta.?
Căng- tin.
-Vừa anh nói có món gì mới sao bây giờ không có?
-Thì anh nói dối đó. Nhưng ban nãy em nắm tay anh mạnh quá giờ không cầm nổi đũa rồi, đút anh ăn đi.
-Kệ anh, đáng đời.
-Vậy tí nữa không dẫn em đi chơi nữa.
-Khoan, em đút, em đút.
Cố Hạo Thiên vừa thấy ở chỗ cuói lớp bây giờ đã ra đến đây rồi, lại còn một người không mời mà đến nữa.
-Sao anh không ăn ở nhà hang cao cấp gần đây mà lại ăn ở chỗ thấp kém thế này.- Hạ Vũ lẽo đẽo sau lưng Hạo Thiên, tỏ không hài long, bĩu môi.
-Hạ Vũ, cô muốn ăn ở đâu thì ăn, tôi ăn ở đây được rồi.- Anh gạt tay cô ra, nhưng "con đỉa" nó dai lắm, đâu có chịu buông, vẫn cứ chạy theo.
Hạo Thiên đến gần bàn Vân Hy và Tuyết Sâm đang ngồi, nói:
-Tôi ngồi đây được không?
-Ờ... - Vân Hy bối rối.
-Ủa, không phải Vân Hy đấy à? Lại còn bạn mới nữa, hai người quen nhau từ lúc nào vậy? Hay là Vân Hy cô...- Hạ Vũ nhìn Vân Hy một cách dò xét.
-Sao cô vẫn chưa đi? - Hạo Thiên có chút bực mình.
-Em...
-Hai người đừng nói nữa, mau ngồi đi, cùng ăn với bọn tôi.
Vân Hy và Tuyết Sâm ngồi cạnh nhau ăn vui vẻ còn Hạo Thiên vừa ăn cơm trộn "giấm" lại còn bị Hạ Vũ chọc tức điên.
-Anh, ăn món này ngon lắm nè, anh đút cho em ăn đi, hay là để em đút cho anh. Nào...
-Hai người cũng than mật quá ha! - Tuyết Sâm cười nhìn Hạ Vũ và Hạo Thiên.
-Cảm ơn, nhưng Vân Hy sao không thấy nói gì nãy giờ! A, hay cậu có muốn ăn thử món này không. Nghe nói đây là món cay ngon nhất trường mình đó.
-Thôi, cậu ăn đi. – Vân Hy đẩy nhẹ tay Hạ Vũ ra.
-Không, cậu ăn thử đi.
-Mình không ăn được.
-Thử một miếng thôi mà.(Năn nỉ)
Hạo Thiên đập tay mạnh xuống bàn, nói to:
-Cô ấy không ăn được cay, đừng ép cô ấy.- Có vẻ anh đã nhịn nói câu này lâu lắm rồi.
Anh nói xong, liền kéo Vân Hy ra đằng sau trường, trong khi Tuyết Sâm và Hạ Vũ còn chưa kịp phản ứng.
-Nè, anh làm cái gì vậy. Mau buông tôi ra.
Hạo Thiên quay lại ép Vân Hy vào tường:
-Em quen anh ta từ khi nào?
-Chuyện đó thì liên quan gì đến anh.
-Sao không lien quan. Chúng ta... - Anh ấy suýt nữa thì lỡ lời nói nhưng lại thấy có điều gì đó sai sai.
-Chúng ta chẳng là gì hết. Tôi quen anh ấy là chuyện của tôi. Vả lại anh đang quen Hạ Vũ, anh làm như vậy cô ấy sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.
-Tại sao em có thể quên chuyện của chúng ta nhanh như vậy. Chẳng lẽ em không còn một chút cảm xúc nào với anh nữa hay sao.
-Không, Không hề. Năm ấy anh bỏ mặc tôi cho nhóm Hạ Vũ bắt nạt, còn anh thì nhảy xuống sông cứu Hạ Vũ, từ lúc đó tôi đã nhận ra chuyện tình của chúng ta đã chấm hết. Không còn gì để nhớ cả. Tôi chỉ hận rằng tại sao không nhận ra tôi và anh vốn dĩ gia thế đã không tương xứng, chỉ có Hạ Vũ mới xứng với anh.
-Anh xin lỗi, lúc đó thực sự anh không biết, anh đã hiểu nhầm em. Anh cũngchưa từng nghĩ gì về hoàn cảnh gia đình em cả. Xin em, tha thứ cho anh đi, chúng ta bắt đầu lại.- Thiên nắm chặt tay Hy, nhưng cô vội vàng giựt ra, bình tĩnh nói:
-Kết thúc rồi, tôi không muốn bước lại trên con đườngcũ toàn dấu chân sai lầm đó nữa.
Cô quay người bỏ đi, Hạo Thiên nắm tay đấm mạnh vào tường, kkhông thể nào kéo cô lại, anh không đủ tư cách, cũng chẳng đủ can đảm để níu giữ mối tình đó, chỉ còn có thể bất lực đứng nhìn Vân Hy đi xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro