CHƯƠNG 32 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
Buổi tối ở ngân hàng Tử Dao còn một số việc nên phải tăng ca, cả công ty đều về cả chỉ còn mỗi phòng kiểm toán là sáng đèn. Triệu Huy cùng Đới Hàng đứng bên dưới đợi cô nhưng đợi mãi chẳng thấy cô xuống nên cả hai đã lên bên trên
Đến nơi thì thấy cô vẫn chú tâm vào công việc nét mặt lại rất nghiêm túc
"Dao Dao, con định làm đến khi nào đây" Đới Hàng lên tiếng
"ba, sao ba lại ở đây, còn chú nữa"
"đến đón con dùng cơm tối"
"con gái nhanh lên, ba xuống dưới đợi con đó nha"
Đới Hàng vừa rời đi Triệu Huy cũng phụ cô thu dọn, biết cô mệt mỏi nên đã cố làm cho cô vui
"Dao Dao thấy chú đẹp trai không"
"không đẹp"
"nào chú nghiêm túc đó, con nhìn xem nhan sắc chú cũng không tệ đúng không"
"không đẹp, không đẹp chút nào" vẻ bực bội
Triệu Huy chỉ biết cười cho qua, anh thừa biết con người cô, cứ mỗi lần cảm thấy đói thì liền trở nên bực bội cáu gắt vì thế mà anh đã nhanh chóng đưa cô đến một nhà hàng
Rất nhanh đã tới nơi Chu Tử Dao vừa ngồi vào bàn đợi món ăn lên thì tâm trạng có vẻ không quá bực bội cho đến khi thức ăn đều được mang lên, khắp trên bàn đều là món mà cô thích
"Tiểu Dao, mau ăn đi"
"ba, ba cũng ăn đi"
Triệu Huy ngồi cạnh cứ cách 5p liền gắp thức ăn vào bát cho cô, gắp không biết bao nhiêu cho đủ, giải quyết được cơn đói tinh thần cô vui vẻ hẳn không cáu gắt bực bội như khi nảy
"thế nào rồi, có còn bực bội không" Triệu Huy nhìn cô mà nói
Chu Tử Dao cong môi cười mà lắc đầu "chú Huy, nhan sắc chú đúng là hàng cực phẩm, ngoài kia chắc chắn có nhiều cô gái theo đuổi chú lắm"
Cả Triệu Huy và Đới Hàng đều bậc cười "con dẻo miệng quá rồi đó"
"không đâu mà chú, con nói thật đấy, phải không ba"
"phải phải, con nói chí phải" ông nhìn cô mà nói "mà sao con cứ dính lấy Tiểu Huy vậy, làm sao mà chú con tìm đối tượng"
"ôh không đâu thầy, thật ra...em đã có đối tượng rồi"
Câu trả lời này Chu Tử Dao đột nhiên kích động nhẹ, cô nhìn anh với ánh mắt mong đợi gì đó
"có rồi sao, vậy tốt quá, hôm nào có thời gian nhất định phải đưa cô ấy đến gặp mặt" Đới Hàng có vẻ là có hứng thú với đối tượng của Triệu Huy, ông muốn xem thử rốt cuộc là ai có thể làm con tim lạnh như băng của anh tan chảy
Chu Tử Dao ngồi đấy chỉ có thể cười thầm, ngồi cạnh Triệu Huy cô cứ hết lén lút nắm lấy tay anh rồi lại gác chân lên đùi, cô nghịch ngợm mà đưa tay mình vào trong áo xoa xoa rồi trực tiếp nhéo một cái thật mạnh làm anh giật mình mà không kịp trở tay
Anh nhanh chóng bắt được cái tay hư hỏng của cô "này đừng có nghịch" anh cố gắng không để Đới Hàng phát hiện ra chuyện này
"hí hí, nhưng tay con lạnh"
"lạnh? ở đây không mở máy lạnh!" anh nói rồi nhìn cô, thấy rằng cô vẫn không chịu ngưng liền lấy tay cô kẹp dưới chân mình
*là cái kiểu, cái tay đặt dưới cái đùi á quí dị, là như mik ngồi lên lun á
"như này hết lạnh rồi chứ"
"chú này, bỏ ra đi"
"không đó con làm gì được chú, chẳng phải con lạnh à như này sẽ không lạnh nữa"
Chu Tử Dao không nghĩ anh lại có chiêu này, cô nhanh trí nghĩ ra cách trêu chọc anh, cô không để tâm đến sự hiện diện của người khác mà trực tiếp hôn vào má anh một cái rõ to
Đới Hàng ngồi đối diện cũng có thể nghe thấy, ông như có chút bất ngờ mà ngước lên, bầu không khí lại trở nên căng thẳng, cả ba cứ vậy mà ngồi nhìn nhau
"hai đứa đang làm cái gì vậy"
"thầy đừng trách em ấy, chỉ là--"
"em đừng lúc nào cũng nói đỡ cho nó. Tiểu Dao, con có cần phải như vậy không, đang ở ngoài đấy bao nhiêu người qua lại, con không thấy ngại à"
Trái với vẻ ngượng ngạo lo lắng của Triệu Huy, Chu Tử Dao thẳng thừng mà nói "thấy thì đã sao đâu ba, thời buổi này rồi còn ai để ý"
"con là con gái đấy, con như vậy làm sao có bạn trai"
"con không cần bạn trai"
"vậy con cần gì"
"con cần chú Triệu"
"ếy con đừng nói bậy, không phải đâu thầy à"
"dừng, hai người bọn em tự giải quyết với nhau đi, với tình hình bây giờ ta không đồng ý chút nào đâu" Đới Hàng có vẻ tức giận mà đứng dậy rời đi nhưng ông đã nán lại một chút "phải mau có câu trả lời cho ta có biết không"
Nói xong Đới Hàng rời đi, lần này trông Triệu Huy còn lo lắng hơn
"chú mau ăn đi, sao ngẫn người ra thế"
"Dao Dao ba con có phải là giận rồi không, chuyện của chúng ta liệu có được không"
Tử Dao đặt đũa xuống mà nói "chú không cần lo lắng, con hiểu tính ông ấy, sẽ không gì đâu"
"nhưng chú vẫn có chút không chắc chắn"
"chú khỏi lo, có con ở đây bảo kê chú, ông ấy sẽ không ăn hiếp chú"
"con thì làm được gì"
"này chú đừng xem thường, con được nhiều thứ lắm đấy đừng đùa" cô tiếp tục với các món ăn trên bàn "chú mau ăn đi, sau đó đưa con về ngân hàng"
"sao lại đến đó"
"công việc vẫn chưa xong"
"để đấy đi, ngày mai hãy làm"
"có được không"
"được hết mà"
Tử Dao đột nhiên vui vẻ trở lại "được, cảm ơn chú" cô đặt nhẹ nụ hôn vào môi anh rồi nhìn gương mặt ngại ngùng của anh mà cười tủm tỉm
-HC32-
*baba đã căng ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro