17
Cạch!.
Pete bước vào phòng ngủ của Vegas.
Anh ngồi xuống giường bên cạnh hắn.
Pete: Vegas anh đừng tức giận với thằng nhỏ , nó cũng là vì sợ anh lo lắng cho nó mà thôi.
Hắn vẫn im lặng không nói .
Pete: Hôm nay em tới gặp giáo viên của Pi , họ nói em ấy học rất được nhưng lại rất ít nói và khiêm nhường.
Vegas: Có thật nó có coi anh là anh anh trai nó không.
Pete: Em biết là anh rất yêu thương thằng nhỏ , lúc nãy anh mà mắng nó rất sợ đó.
Vegas: Ừm.
Hắn nhìn gương mặt anh , tay Vegas nhẹ nhàng vuốt.
Vegas: Có đau không.
Anh giật đầu.
Pete: Pete đau lắm hay cậu Vegas giúp Pete và Pi sử lý đi .
Pete ôm lấy Vegas đầu anh tựa vào ngực hắn mà dụi nũng nịu.
Là sao mà hắn có thể không từ chối được , đám động và người hắn yêu , người hắn thương là xong với hắn rồi.
Ngày hôm sau.
Một chiếc xe ôtô hạng sang tiến vào trong trường học của Pi , thủ hút mọi sự ánh mắt của tất cả học sinh trong trường và cả giáo viên.
Một người đàn ông bước xuống xe , theo sau là chàng trai cũng khá trẻ nhìn có vẻ tầm tuổi người kia .
Thầy hiệu trưởng của trường đã đứng ở trước sân trường để đón họ.
Hiệu trưởng: Ngài Vegas hôm nay lại đến trường chúng tôi có việc gì sao ạ .
Vegas: Có việc tôi mới đến , mà không có việc chẳng lẽ cấm tôi đến sao .
Hiệu trưởng: À...dạ , dĩ nhiên là được chứ ạ.
Hắn liếc nhìn hiệu trưởng một cái làm ông ta sợ hãi .
Vegas: Em trai tôi đâu .
Hiệu trưởng: Dạ! Thiếu gia Pi đang ở trên lớp ạ .
Vegas: Được rồi , tôi sẽ đi tìm nó .
Hắn cùng Pete đi lên lớp tìm Pi .
Khí thế của hắn đi tới đâu , học sinh hay giáo viên đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn một cái .
Anh đi bên cạnh không khỏi bật cười vì sự ngưỡng mộ này .
Pete: Cậu chủ Vegas được nhìn người nhìn quá
Anh nói thầm cũng chỉ đủ cho cả hai nghe .
Hắn nghe vậy thì nhìn anh .
Vegas: Em ghen sao .
Pete: Ừm.
Anh ừm một cái với khuôn tỏ ra giận dỗi.
Haha.
Hắn cười rồi ghé vào tai anh .
Vegas: Vậy tối anh sẽ bù cho em cả gốc lẫn lãi .
Pete: Hứ! Nhớ đấy .
Anh cười khẩy .
Đúng hai con người cùng tần số với nhau thì hiểu nhau thật sự.
Vegas và Pete đi đến trước cửa lớp học của Pi thì nhìn thấy em trai mình bị mấy người bạn đang bám cổ em mình đánh .
Chứng kiến trước mặt mình , hắn không kìm được cơn thịnh nộ.
Bốp!!!.
AAA.
Vegas túm lấy cổ của một đứa trong đám đó đập mạnh xuống bàn học .
- Mày là thằng nào .
Bọn học sinh cấp 3 được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng mà dám nói hỗn láo với người lớn hơn thì chỉ có nước chết thôi vả lại còn nói với Vegas nữa thì xong rồi .
Vegas: Mày đánh ai thế.
Hắn ghim chặt đầu thằng kia .
- Tao đánh nó thì liên quan gì đến mày .
Vegas: Nó rất là liên quan đấy.
Nói đến đâu thì lực ấn càng mạnh tới đó .
- Bỏ tao ra thằng chó . Mày biết bố tao là ai không hả.
Vegas: Vậy nói xem là ai .
- Bố tao là ông chủ tập đoàn Ho đấy , mày có tin là bố tao đập chết mày không.
Vegas nghe thấy cái tên tập toàn Ho thì bất ngờ .
Vegas: Ồ! Vậy sao? .
Hắn đưa mắt về vệ sĩ , vệ sĩ hiểu thì ngay lập tức gọi điện.
Cùng lúc đó , hiệu trưởng cùng hiệu phó đi vào .
Hiệu trưởng: Ngài Vegas à! Xin ngài hãy bình tĩnh.
Hắn liếc mắt nhìn hiệu trưởng , ánh mắt đầy sát khí và muốn giết người đó làm cho hiệu trưởng và hiệu phó đứng im không nói .
Sau khoảng 30p thì phụ huynh của nữa kẻ bắt nạt em trai hắn cũng đã đến hết .
Hắn ngồi bên cạnh anh trong phòng hiệu trưởng.
Khi các phụ huynh bước vào cùng những vẻ mặt rất khó coi bước vào trong .
Họ đúng là toàn người có chức có quyền nhưng lại là những người không biết điều.
Hiệu trưởng: Mời các phụ huynh ngồi ạ .
Ông ta rén sợ .
- Cậu là người đánh con chúng tôi đúng không.
Vegas: Phải.
Hắn bình tĩnh trả lời.
- Cậu có phải cậu đánh con trai chúng tôi thì hậu quả sẽ như thế nào không hả.
Vegas: Vậy con trai các người đánh em trai tôi thì sao nhỉ.
- Thì đó là chuyện hết sức bình thường , chúng đi học áp lực thì cũng phải giải thỏa cứ.
Vegas: Ô! Vậy giải thỏa áp lực là đi đánh người đúng không.
Hắn nhìn thẳng người phụ huynh kia nói , ông ta nhột mà không nói nữa.
Vegas : Hình như ông là Pa chủ của tập đoàn Il nhỉ .
Reng reng reng.
Ông ta có điện thoại gọi tới , kia nghe xong thì ngơ ngác nhìn hắn.
Pa: Cậu là ngài Vegas sao .
Hắn không áp lại một lời nào.
Đồng thời lúc đấy . Máy điện thoại của tất cả phụ huynh ở đó vang lên .
Ai cũng quay lại nhìn hắn bằng ánh mặt sợ hãi .
Trùng hợp thay , tất cả người ở đây lại muốn kí hợp đồng với hắn .
- Cậu Vegas à! Chúng tôi xin lỗi vì sự vô lễ này và con chúng......
Hắn không nghe trình bây nhiều.
Lập tức đơn của bộ giáo dục ban xuống các học sinh bắt nạn em hắn bị đuổi học hết , còn những người kia cũng không kí được hợp đồng.
Vegas giải quyết rất nhanh gọn .
Hắn đưa Pi và Pete về nhà .
Vegas không trách gì em mình hết.
Pi: Hai ơi! Em xin lỗi.
Vegas: Sao phải xin lỗi , chuyện đó phải nói cho anh chứ sao lại dấu .
Pi: Em sợ anh mắng .
Vegas: Thôi được rồi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.
Pi: Dạ .
Cậu chạy lên phòng mình , để lại sự riêng tư cho họ .
Hắn nhìn Pete.
Vegas: Anh muốn bây giờ.
Tay hắn không chịu để yên đã mò vào trong áo anh lúc nào rồi.
Pete: Anh điên à! Ở đây bao nhiêu người lại còn tí nữa ăn cơm chứ.
Vegas: Nhưng...
Pete: Anh mà lằng nhằng thì tối không có đâu .
Hắn cũng đành hậm hực chịu đựng thôi .
Ăn cơm tối xong thì hắn nhanh đuổi em trai mình đi rồi .
Vegas hắn vác Pete lên vai , khoá cửa phòng .
Pete nhìn hắn .
Chụt chụt chụt!
Pete: Người yêu em hôm nay làm tốt lắm.
Anh ghé vào tai hắn nói .
Vegas: Vậy phải có thưởng chứ nhỉ.
Pete: Vậy thưởng cho anh cả đêm nhé .
Hắn cười đắc ý .
Và rồi cả đêm họ quấn lấy nhau , tiếng rên rỉ dâm đãng vang vọng khắp phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro