#1 Làm sao để quên được
Chị biết không,em đã thích chị kể từ lần em lên cấp 3,em đã phải lòng chị.Em biết đây là thứ tình cảm không xã hội,gia đình chấp nhập và coi nó một loại bệnh đến từ thể chất và em biết em cũng chẵn bao giờ với tới chị dù chỉ một lần.Chị tài năng,chị xuất sắc trong các hoạt động của trường,chị tự tin,xinh đẹp và...chị có một cậu bạn trai cũng kém cạnh gì chị.
Còn em thì có gì,chả có gì cả,nhan sắc,học thức,gia thế...Em không có gì để xứng với chị mà nếu có chưa chắc gì chị lại yêu em để xã hội này dị nghị chê bai phải không.
Em đã từng thề rằng thứ tình cảm này bản thân chỉ mãi mãi đơi phương mà thôi.Nhưng rồi chị lại cho em thêm cái cảm xúc ấy,khi chị bắt đầu để ý đến em một đứa trằm lặng ngồi một mình trong thư viện của trường đại học,chị đã đến và bắt chuyện với em.Lúc đấy em vui lắm,tim em cũng suýt văng ra ngoài.Muốn nói chuyện với chị lâu thêm,nhiều thêm nhưng thật đúng lúc đồng hồ cũng chỉ 7 giờ và chị cũng phải đi về,chị không quên cho em thêm tài khoản mạng xã hội của mình và còn chào tạm biệt em.Em vui lắm,rất vui vì đây là lần đầu tiên chị và em nói chuyện với nhau,tuy không nhiều nhưng đủ để làm một người nhút nhát ít khi nói chuyện với ai như em cũng đã thõa mãn lắm rồi.
Kể từ đó chị luôn bắt chuyện với em,kể cho em nghe về những thứ mà chị đã học được những buổi giải của giải viên,kể về những lúc tham gia các hoạt động ngoại khóa và luôn than vãng rằng có những anh chàng luôn tỏ tình chị nhưng chị lại nói mình có bạn trai rồi...Cũng đúng thôi chị tài sắc vẹn toàn như vậy ai chả thích.Vào lúc trưa thì chị lại chủ động tìm đến em rồi cùng em ăn trưa và học bài,người ta nói thời gian hạnh phúc rất ít ỏi và em thất vọng rằng nó đã đúng.
Vào năm 2 đại học em đã vô tình nghe được rằng chị đã chia tay bạn trai của chị.Em cũng đã an ủi chị như những người bạn khác,cùng chị đi chơi,ăn uống,xem phim em cứ nghĩ như vậy là đã tốt lắm rồi...Nhưng khi đọc những dòng tin nhắn của chị cùng với bạn chị thì em mới biết hóa ra mình chỉ là công cụ giải tỏa căng thẳng cho chị...Những dòng tin nhắn chị kể về em cho bạn chị như"Con nhỏ đó thấy gớm" "Ê tôi sợ nhỏ đó là les quá để tránh xa nó ra một chút không lại bị theo thì khổ" "Trời ạ đã không có nhan sắc lại nghèo nữa chứ không biết bữa trước lấy đâu ra tiền mà bao tôi đi ăn rồi đi xem phim nữa chứ"....Lúc đó em đã ước rằng mình bị mù để không thấy được những gì mà chị nói về em.Buồn,đau lòng,suy sụp,tức giận,xấu hổ...Em không biết mình nên như thế nào để hợp với hoàn cảnh bây giờ nữa.Kể từ đó em cũng dần xa cách chị hơn ít khi gặp mặt hoặc nói chuyện với chị,từ đó đến năm cuối đại học,em vẫn không quên được chị làm sao mà quên được chị chứ? Một người mà em yêu đến bây giờ chứ,một người mà em yêu đến tận sâu bên rrong em cả thanh xuân của em cũng chỉ để thích chị...
Được biết hiện giờ chị cũng đã có chồng con,có một mái ấm hạnh phúc,một người chồng giàu có một đứa con hiểu chuyện và ngoan ngoãn.Còn em thì vẫn nhớ đến chị người đầu tiên cho em cảm giác được yêu và cũng là người em không muốn nhắc đến trong cuộc đời này.Nhìn chị hạnh phúc em cũng thấy rất vui...Tạm biệt người con gái mà hơn 10 năm em yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro