Chap 2
- Bị cáo Yoo Na Eun bị kết án tù 3 năm vì tội danh giết người , trước khi bị kết án tù , bị cáo còn điều gì muốn nói nữa không?
Ngay thẳng trước mặt bạn đây , là bộ phận xét xử của toà án . Họ dùng con mắt sắc lẹm nhìn bạn . Ở phía sau , hàng chục con người , nào là người thân của nạn nhân , nào là những người được mời đến để xem xét tình hình ( kiểu hóng hớt ấy) đưa con mắt khinh bỉ nhìn bạn , họ thật sự chỉ muốn bạn bị tử hình cho xong .
Trên người bạn mặc một bộ quần áo kẻ sọc màu đen trắng dành cho tù nhân. Tóc tai bạn rối bù , vẫn là đôi mắt sưng húp còn rơm rớm nước mắt ấy , bạn ngước lên nhìn xung quanh . Tay bạn vịn vào rào chắn bằng gỗ , 2 bên là 2 viên cảnh sát .
- Bị cáo.... không nói gì thêm ạ..
Bạn biết rằng dù có biện minh thì chẳng được ích gì cả . Bạn cúi mặt xuống đáp lại phiên toà .
- Phiên toà xét xử đến đây là kết thúc!
Vị trưởng ban hô to một cái . Tất cả mọi người dần dần đứng dậy và đi ra khỏi cửa. Ngay sau đó thì 2 viên cảnh sát cũng dẫn bạn đi .
Ngồi trong chiếc xe đen lần nữa. Bạn thở dài , sắp tới đây bạn sẽ phải đến cái nơi gọi là " nơi ở dành cho thứ cặn bã của xã hội". Bạn sẽ phải ở chung với họ sao? Bạn sẽ phải lao động khổ sai suốt ngày ư? Ngồi trong cái lồng sắt và tự kỉ trong đó? Hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu bạn . Nghĩ đến đấy bạn càng sợ hãi hơn nữa.
———————————————————
*kéttt*
Chiếc xe dừng lại kèm theo tiếng động cơ khó nghe . Bạn bước xuống xe cùng 2 viên cảnh sát . Họ đưa bạn vào tận cổng và chỉ dặn dò:
- Cô tù nhân nghe cho rõ! Kể từ lúc này cô sẽ sinh hoạt và lao động ở đây cho đến khi hết mức án tù . Và nơi đây hoàn toàn thuộc về quyền của người cai ngục .
Người bảo vệ mở cánh cửa sắt , bạn lững thững bước vào trong . Nhìn xung quanh , Ôi ! Đầy rẫy mạng nhện trên góc tường . Mặt tường bị mốc rêu xanh rơn mang cho bạn cảm giác không thoải mái chút nào .
Khi đi qua những nhà vệ sinh , mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp ! Quả nhiên là nơi tù ngục , làm gì mà thoải mái được chứ?
Bạn liếc nhìn vào những thanh sắt , các tù nhân đang ở trong . Họ chửi bậy đủ thứ , thậm chí còn ẩu đả ở trong . Xung quanh chỉ là những bức tường được làm bằng gạch , nơi đây ẩm ướt và hôi hám , u ám vô cùng .
2 viên cảnh sát dẫn bạn đi dừng lại trước một cánh cửa sắt , họ dùng chiếc chìa khoá đã bị rỉ từ đời nào cắm vào chiếc ổ và mở ra . 2 tên ấy quăng bạn vào trong thô bạo, chẳng tử tế gì cả .
Trong này , chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ chiếu ánh sáng vào trong . Một cái giường trắng ở trong góc tường và trước hết đập vào mắt bạn là một chàng trai .
Anh ta ngồi dựa vào góc tường , 2 tay đan vào nhau để sau gáy , hai chân duỗi thẳng ra nằm trong tư thế khá thoải mái .
Khuôn mặt anh ta khá hoàn mĩ, nước da trắng , má phính dễ thương . Mái tóc màu vàng hoà lẫn với ánh sáng ngoài cửa sổ làm nó ánh lên màu vàng kim trông thật bắt mắt .
Anh ta trầm ngâm , thấy bạn tiến lại gần bèn ngước lên nhìn một cái , rồi lại thôi .
Bạn bẽn lẽn ngồi vào góc tường , suy nghĩ về sự việc sáng nay mà lại thấy đau lòng hơn . Nói gì thì nói , vẻ đẹp của chàng trai kia khiến bạn không thôi liếc nhìn tầm hàng chục cái rồi ấy .
————————————————————
Cả 2 im lặng được một lúc lâu , anh ta chợt lên tiếng hỏi bạn:
- Sao cô lại bị tống vào đây?
Anh ta quay về phía bạn , không biết tại sao nhưng khuôn mặt anh mang vẻ u sầu , đôi mắt chứa đựng sự buồn tủi.
- ... Tôi bị oan.. tôi không hề có ý định giết người ta nhưng lại bị cáo buộc chỉ vì một tấm ảnh..
Bạn trầm xuống , kể cho anh nghe lý do vì sao bạn lại ở đây . Ngay lập tức anh ta gắt lên :
- Tôi biết mà! Cái lũ cớm khốn nạn ý có thể tống người ta vào ngục một cách rất vô lý!
Anh ta nghiến răng , tay nắm chặt đập mạnh xuống nền đất. Có lẽ anh thực sự tức giận .
- Ừm .... còn anh thì sao lại bị vào đây?
...
- Tôi trộm tiền của người ta để.. có tiền chữa bệnh cho mẹ tôi..
- Ừm.. dù sao anh cũng không nên làm như vậy..
- Tôi biết chứ!
Anh lại gắt lên lần nữa , anh trợn trừng con mắt lên nhìn bạn . Bạn run sợ trước câu nói đầy sự tức giận ấy của anh . Chắc hẳn bởi vì anh quá thương mẹ mình nên mới làm vậy .
Sau đó anh lại quay lại với vẻ mặt u sầu , mặt ủ rũ xuống . Không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh và có chút phần căng thẳng
—————————————————
- Này , cô tên gì thế?
Sau một hồi anh lại hỏi bạn , bạn khẽ đáp:
- ... Tôi tên là Yoo Na Eun ...
- Còn tôi là Park Jimin....
.........
- Ở bên tôi nhé .. tôi cô đơn quá..
Jimin ngồi gần vào bạn , lắc nhẹ vai bạn ngỏ ý muốn làm quen.
- Ể? ở bên gì vậy ...? chúng ta chỉ mới quen nhau..
- Ý là làm bạn với tôi đi..
- Ơ .. ừm... dù sao tôi cũng chẳng quen ai trong đây..
Khuôn mặt anh có phần bớt u sầu hơn , đôi mắt lại nhìn xa xăm vào nơi nào đấy. Bạn cũng bớt đi phần nào nặng nề vì có một người bạn tù mới quen .
Bạn và Jimin ngồi tâm sự cùng nhau , đang tâm sự vui vẻ trong phòng giam nhỏ bé có cái cửa sổ be bé ấy . Một âm thanh như tiếng mở một cái cửa sắt vang lên ....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mệt mỏi quá=))
viết xong cái chap này như muốn đứt hơi=))
#cici
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro