Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Chung phòng

Sau khi Hội hoa đăng kết thúc, vì quá muộn nên bốn người bọn họ quyết định thuê hai phòng trọ để nghỉ ngơi rồi sáng mai mới lên đường.

"Chủ quán!"

Có lẽ do Khanh Khanh hô hơi to mà người được gọi là chủ quán kia giật nảy mình kinh ngạc: "Hả! Xi... Xi... Xin hỏi cô nương có việc gì?"

"Cho tôi đặt hai phòng trọ, chỗ này là tiền." Khanh Khanh ngượng ngùng đặt một đống tiền lên bàn.

Nghe Vân Khanh Khanh nói vậy, lão chủ quán mới âm thầm gật đầu hiểu ra, lão sâu xa nhìn cả bốn người: "Thì ra là hai cặp vợ chồng son ha ha..." Huống chi mỹ nam áo trắng kia lại luôn mồm gọi cô nương này một tiếng nương tử hai tiếng nương tử.

Khanh Khanh nhìn thấy trong mắt gã có tia gian trá hèn mọn, định tính toán với lão nương?

"Này! Rốt cuộc ngươi có tìm phòng cho lão nương không? Mồm miệng lẩm bẩm, lắm chuyện. Ta cứ tưởng trên đời này chỉ có mấy bà tám hay nói nhiều thôi, giờ đây nhìn thấy ngươi... A quả thật mở rộng tầm mắt. Ta thấy... bọn họ chắc phải tôn ngươi làm hình mẫu lí tưởng mới không hổ danh là mang tiếng đàn ông nhưng tính lại đàn bà lắm chuyện của ngươi! Thử hỏi xem, Hoàng đế các người đúng là rảnh rỗi thì đi quản những tên mồm miệng gian trá hay lo chuyện bao đồng, vô duyên hết cỡ như ngươi đi!"

Bộ không thấy trên mặt nàng đang gắn hai chữ "khó ở" à? Ta đang khó ở đấy! KHÓ Ở!!! Nàng còn chưa biết Tiểu Du rốt cuộc viết điều gì lên chiếc đèn đây.

Chủ quán: "..."

Bạch Tử Doãn: "..."

Bạch Thiên Kỳ trợn mắt há hốc mồm: "..."

Bạch Cẩn Du: "..." Tuân lệnh nương tử! Ta lập tức quản bọn họ.

Cuối cùng Khanh Khanh cũng lấy được hai căn phòng rộng rãi, thoải mái. Nàng vào trong, không ngờ tên nhóc kia cũng lẽo đẽo theo vào. Nàng buồn cười đẩy hắn ra: "Phòng này là của ta với cô gái kia, không phải cho huynh đâu."

"Nhưng cô ta không đồng ý ngủ với nàng đâu nương tử. Cô ta phải ngủ với trượng phu của cô ta chứ!" Lại quay ra đưa ánh mắt sắc bén về phía Bạch Tử Doãn: "Phải không?" Bạch Tử Doãn đầu đầy hắc tuyến nhìn Đại hoàng huynh của mình: "Ặc... Ph...Ph... Phải, phải. Ta phải CHUNG PHÒNG với TRƯỢNG PHU của ta... Cái gì cơ? TRƯỢNG PHU?!!!" Bạch Tử Doãn trừng to mắt nhìn hoàng Huynh 'yêu dấu' của mình.

Hoàng huynh à, huynh có nhất thiết phải đẩy muội vào tình cảnh này không? Nghe thôi cũng biết lời này đâu phải hỏi, là uy hiếp trắng trợn còn gì! Tẩu tẩu, cứu cứu muội! (TT^TT)

Chưa đợi Tử Doãn nói xong, chàng đã quay phắt ra nhìn nàng với ánh mắt mong đợi: "Nương tử?" Bạch Tử Doãn cũng theo đó mà đem ánh mắt cầu xin nhìn nàng.

"Ồ! Nếu cô ấy không thích thì... thì... huynh chung phòng với ta cũng được."

Bạch Tử Doãn: "..." Hoàng tẩu! Nam nữ thụ thụ bất thân! (TT^TT)

Nghĩ gì đó, Khanh Khanh bèn nói: "Thôi vậy. Hai người ra thuê hai căn phòng nữa đi." Tử Doãn ngoan ngoãn lết chân ra đặt phòng. Cơ mà...

"Xin lỗi các vị. Hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng duy nhất. Hôm nay là Tết Thượng Nguyên*, có rất nhiều người thuê phòng." Tại hạ thành thật xin lỗi cô nương, nhưng mà ta là bị ép buộc!!! (QAQ)

* Tết Nguyên Tiêu.

Bạch Tử Doãn cứng đơ người: "..." Quả nhiên là ông trời thiên vị đại hoàng huynh mà!

Mặc dù là nàng biết Đại hoàng huynh đang đùa cơ mà... đùa kiểu này... cũng thương tâm quá đi!

"Không thì hai phòng đó cho các người đi! Vừa nhìn đã biết hai người không phải phu thê. Nam nữ thụ thụ bất thân. Còn phòng này của ta và hắn."

Bạch Thiên Kỳ và Bạch Tử Doãn đầu đầy hắc tuyến, miệng giật giật cùng nhìn nhau trao đổi ánh mắt: "..." Tẩu với huynh ấy thì thành thân từ bao giờ? Sao không nam nữ thụ thụ bất thân?

Sau đó Khanh Khanh cùng chàng đi vào phòng, trước khi đi còn vẫy tay cười với Bạch Tử Doãn đảm bảo: "Yên tâm đi! Đằng nào hắn cũng phải ngủ dưới đất."

Bạch Tử Doãn: "..." Hoàng tẩu quả nhiên cao tay. Bái phục, bái phục! Đến Hoàng huynh mà còn dám cho huynh ấy ngủ dưới đất. Muội quỳ sát đất phục!

Bọn họ cứ nói nam chưa vợ, nữ chưa chồng ở chung một phòng thể nào cũng có chuyện xảy ra. Rất tiếc! Nàng là người của thế kỉ 21, không để ý những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Huống chi tên nhóc này rất đáng yêu, tuyệt đối không làm hại nàng. Đóng cửa phòng, nàng thu xếp ngân lượng, còn chàng tranh thủ thời gian tắm rửa. Ở gian ngoài, nàng chỉ thấy tiếng chàng vọng ra: "Nương tử, ta quên khăn lau người mất rồi, nàng lấy cho ta"

Đang mải đếm tiền, thấy chàng gọi vậy, Khanh Khanh lẩm bẩm khó chịu: "Làm gì mà có mỗi cái khăn cũng quên. Đúng là ngốc!"

Bạch Cẩn Du: "..." Nương tử, ta nghe thấy hết đó.

Khanh Khanh hậm hực cầm khăn tắm xông vào giải cứu Bạch cẩn Du, đi đến tấm bình phong thì nàng đột nhiên dừng lại, ném khăn vào trong, quay ngược đầu, ôm mặt chạy thẳng ra ngoài sân. Hàng loạt các động tác, nàng làm cứng ngắc như một cỗ người máy. Bởi vì nàng mới sực nhớ ra rằng tên đó còn đang tắm.

Mẹ kiếp! Tại sao dạo này hay đỏ mặt tim đập nhanh như thế nhỉ? Không phải bị bệnh tim nữa mà trực tiếp biến thành yếu CMN tim rồi! Bà nó! Sao đang yên đang lành, xuyên không lại yếu tim !!

Dày vò cái đầu mình rối như tổ quạ xong, Khanh Khanh đã đưa ra một quyết định rất...: Mai nàng sẽ cho người đi lôi cổ một tên lương y đến khám thử xem sao. Mặc dù nàng học ngành y nhưng căn bệnh này từ nhỏ đến lớn nàng chưa bị bao giờ và cũng oách thấy trong sách có nói về bệnh này. Fuck! Từ hồi nàng xuyên không đến đây cuộc sống của nàng liền bị đảo lộn hết cả lên.

Thật ra, chỉ là nàng không muốn thừa nhận điều gì đó.

~~~ Mỗ là đường ranh giới Tiểu Khanh Khanh cố chấp hồi tưởng lại quá khứ ~~~

Cuộc sống của nàng trước cũng chẳng suôn sẻ gì. Nàng vừa là diễn viễn, người mẫu, ca sĩ nói ngắn gọn hơn là nghệ sĩ, người của công chúng. Nhưng thực ra nàng học ngành y, chỉ có điều, sau khi gặp cái tên Tô Lãnh Hàn ngu ngốc đầu heo chết tiệt, bị hắn thuyết phục mới bắt đầu đặt chân vào làng giải trí, cũng đồng thời tham gia vào thế giới ngầm, ngoài ánh sáng thì làm nghệ sĩ về ban đêm lại biến thành một kẻ máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt: Hoa Ảnh - cái tên vô cùng nổi tiếng là đáng sợ trong thế giới ngầm. Người ta có câu: phàm là mục tiêu của cô ấy, bạn nghĩ mình sống nổi ư? Cho đến lúc chết bạn vẫn không biết tại sao mình chết và kẻ nào đã giết chết mình. Thế nhưng cô ấy chỉ ra tay với tội phạm, những kẻ tệ nạn của xã hội. Vậy nên tốt nhất là đừng làm việc xấu.

Vân Khanh Khanh từ bé đã có thiên phú bẩm sinh về võ thuật, nhưng cuộc đời bất hạnh, cha mẹ nàng qua đời trong một vụ tai nạn. Khi đó, nàng mới chỉ có ba tuổi, bà nội được tin, lặn lội từ quê lên thành phố tìm nàng. Bà nội nàng là một trong bảy cao thủ võ lâm năm ấy, rất ít khi xuất đầu lộ diện. Chính vì thế nên lần đầu tiên nhìn thấy bà, câu nói của bà khiến nàng ghi nhớ suốt đời: "Khanh Khanh, làm kẻ yếu sẽ bị người đời bắt nạt. Trở thành kẻ mạnh mới có thể bảo vệ người mình yêu thương."

Từ đó, Khanh Khanh bắt đầu điên cuồng học võ.

Rồi một ngày đẹp trời nọ, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng lượn qua lượn lại một cách chậm rãi trông thập phần đáng ghét, từng cơn gió "nhẹ" thoáng qua tốc chiếc váy của một cô gái đi đường, Khanh Khanh tự dưng giở chứng trốn học đi chơi. Bà nội nàng biết được sự việc khi cô giáo chủ nhiệm gọi điện, bà đi tìm cháu gái mình khắp nơi. Cuối cùng thấy nàng đang ngồi một mình ở công viên, giận quá, bà nội đã tát nàng và nói: "Mày có biết hôm nay cô giáo đã nói gì với tao không? Mày có biết mày trốn học như thế làm tao hổ thẹn như nào không? Nuôi ra một đứa mất dạy, hư đốn như mày à?" Lúc đó, nàng ngớ người ra một lúc bỗng bật cười: "Thì ra con làm bà xấu hổ đến vậy?" Chưa nuốt được cục tức hay sao mà bà ấy nói với nàng rằng: "Phải! Mày làm cha mẹ cũng phải hối hận khi đã sinh ra một nghiệt tử như mày!" Khanh Khanh đang ở độ tuổi mười lăm, rất dễ xúc động, lại càng không thể chấp nhận việc bị bà đánh giữa chốn đông người. Vậy nên ngay sau đó, nàng đã bỏ đi.

Có một việc, hỏi cả đời này nàng ân hận nhất việc gì, nàng sẽ không do dự mà trả lời rằng đó là việc nàng lựa chọn quay đầu bỏ đi năm đấy.

Khanh Khanh cả buổi chiều ngồi khóc trong bụi cây ở công viên không chịu ra ngoài. Những người ngồi xung quanh đó ai cũng tưởng nơi này bị ma ám nên tránh xa hết cỡ. Mãi chợp tối, nàng trở về nhà. Đèn trong phòng không bật, cả căn nhà tối om, đồ đạc lộn xộn dưới chân. Khanh Khanh với tay bật đèn. Bước chân nàng bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro