
Chương 7 : Dạo chơi
"Nương tử, hai người đó không phải đệ muội của ta. Nàng đuổi chúng đi đi!"
"Ừm ta biết rồi" Nói đoạn, nàng với tay lấy đùi gà nướng cho vào miệng nhai. Ăn xong món nàng thích nhất, Khanh Khanh mới từ từ ngước mắt lên.
Hắc hắc, quyền cao chức trọng.
"Bọn ta ăn xong rồi. Làm phiền hai người dừng công việc rảnh rỗi đó lại. Lời cảnh cáo của ta có giới hạn. Chỉ nhắc một lần duy nhất. Không thì đừng trách ta hạ thủ bất lưu tình"
"Nương tử, ta đã ăn xong đâu! Từ nãy đến giờ là nàng ăn" Chàng lên án khe khẽ. Nhưng rất tiếc, Vân Khanh Khanh là ai?
"Huynh nói gì cơ?"
Bạch Cẩn Du phản bác ngay lập tức: "Không có! Ta không nói gì hết. Ai nói thế?"
Rửa tay, trả tiền xong, bọn họ cùng ra khỏi quán. Vì nàng mới từ trên trời "bay" xuống, không có tiền, cho nên trả tiền là việc của hai người tự xưng đệ muội. Bạch Thiên Kỳ và Bạch Tử Doãn bị Hoàng huynh "ghẻ lạnh" liền lẳng lặng bám theo bọn họ nhằm phá đám trả thù.
"Tiểu Du, muốn đi đâu không?"
"Nương tử, nàng đi đâu ta đi đấy"
"Vậy được" Câu này huynh nói bao nhiêu lần rồi hả?
Nàng dẫn chàng tới một nơi rất náo nhiệt. Ở hiện đại vẫn gọi là chợ nhưng Khanh Khanh không biết ở một triều đại không có trong lịch sử nó được gọi là gì. Chắc như nhau.
"Tiểu Du, muốn ăn không?" Nàng vớ lấy một que kẹo hồ lô đưa cho chàng.
Bạch Cẩn Du từ trước tới giờ chưa một lần nào ăn những thứ này. Chàng suốt ngày chỉ ăn sơn hào hải vị, ăn nhiều đến nối chán ngấy. Tuy nhiên...
"Nương tử, nàng cho ta thật sao!" Bạch cẩn Du cầm lấy que kẹo từ tay nàng ăn thử, còn nàng lấy tiền chàng trả cho người bán.
Ừm, cũng ngon. Rất "ngọt"!
Vân Khanh Khanh cùng Bạch Cẩn Du lượn qua rất nhiều gian hàng. Đi đến đâu nàng đều hỏi chàng muốn mua gì, đương nhiên chàng lập tức hớn ha hớn hở gật đầu.
Chơi rất lâu thì trời chợp tối. Nàng ngồi trên nóc nhà, chống tay ngả người ra đằng sau. Chàng gối lên đùi nàng, hai tai đỏ lựng, bàn tay vô thức mân mê nghịch tóc nương tử: "Nương tử, hôm nay là rằm tháng giêng"
"Ồ thì ra là vậy. Thảm nào sáng nay đông thế"
"Nương tử..."
"Hả?"
Bạch Cẩn Du đăm chiêu nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt lại. Chàng nhẹ nhàng hỏi: "Nàng sẽ bỏ rơi ta sao?"
Lúc dạo chơi, chàng để ý nàng lẩm bẩm nói rằng nàng hộ tống chàng về cung xong sẽ ở ngoài, nhất định không trở lại nơi đầy rẫy những cạm bẫy, âm mưu hiểm độc gì gì đó.
Rắp tâm của con người ghê tởm có, độc ác có, xấu xa có. Nhưng, không phải ai cũng vậy.
Có những người giết hại chính người thân máu mủ của mình, chỉ để đổi lấy vài đồng tiền dơ bẩn. Giọt máu đào hơn ao nước lã, người nhà luôn luôn hơn người ngoài, nếu sát hại máu mủ ruột thịt lại chỉ vì tiền chẳng lẽ mạng sống so với đồng tiền còn rẻ rúng hơn?
Cũng có những người dốc hết tâm sức, thậm chí hi sinh cả tính mạng để bảo vệ người nhà, người mình yêu.
Có những người lại vì tranh dành quyền lực, ghen tuông mù quáng mà ra tay tàn ác, giết người không từ thủ đoạn đê tiện, hèn hạ. Nhục nhã, bẩn thỉu, quỷ đội lốt người.
Quan trọng, ở trong cung, người tốt thì ít còn người xấu thì nhiều vô kể. Ai cũng vì một là bảo toàn mạng sống, hai là vì quyền lực và địa vị. Thế nên Khanh Khanh mới ghét Hoàng cung cực cực kì.
Nàng biết nói thế nào với Tiểu Du đây?
"Ta..." Tại sao nói mãi không nên lời vậy cơ chứ?
"Nương tử, nàng ngấp ngứ. Thật sự muốn bỏ rơi ta ư?" Bạch Cẩn Du ngồi dậy.
"Tiểu Du à... Nơi đó không thuộc về ta"
Bạch Cẩn Du ôm lấy hông nàng, ngẩng khuôn mặt đỏ ửng hỏi một cách siêu cấp siêu cấp đáng yêu: "Nương tử, vậy nàng dẫn ta đi theo được không?"
"Tiểu Du à, huynh còn phụ mẫu của mình. Huynh không thể bỏ họ được"
"Họ sẽ không sao đâu" Vì nàng, ta nguyện bỏ qua quyền lực địa vị Cửu Ngũ Chí Tôn. Bao năm ngồi trên chiếc ngai vàng lạnh lẽo cô đơn ấy cũng chẳng thể bằng một ngày cùng nàng nắm tay. Nơi nào có nàng, nơi đó là gia. Huống chi, phụ mẫu ta cũng không phải tượng gỗ. (Không phải người bình thường) Thiên hạ là cái oách gì? Có ăn được không? Đợi ta nuôi nương tử xong xuôi còn ăn được nhé!
"Vì ta nên huynh mới phải chọn cách này à?" Nàng cụp mắt thở dài.
Nhìn nàng suy nghĩ càng lúc càng lâu, chàng càng lo lắng nàng sẽ tống cổ mình về. Bỗng, nàng thập phần quyết đoán nói: "Tiểu Du! Ta sẽ về với huynh"
Bạch Cẩn Du ngơ ngác nhìn nàng, Khanh Khanh lấy tay véo má chàng cười khúc khích.
Cái tên hay đỏ mặt này, tưởng ta không nhìn thấy sao? Lâu ngày ở với con người siêu cấp vô địch cute này bây giờ dứt ra lại cảm thấy không nỡ.
"Nương tử, chốc nữa chúng ta đến Hội hoa đăng đi!" Chàng kéo tay áo nàng, mở to mắt hỏi ý kiến.
"Được. Ta cũng đang định bảo vậy"
Chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Vân Khanh Khanh và Bạch Cẩn Du cùng sánh vai bước đi. Ai cũng nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhất là những cô gái. Họ ghen tị khi bên cạnh nàng có một mỹ nam yêu nghiệt "nghiêng nước nghiêng thành" còn nam nhân bên cạnh họ thì... chẳng thể nào sánh nổi. Ha ha!
Hai người cùng bước lên cầu. Lúc này là thời điểm mặt trăng sáng nhất. Có một số cây đèn trời đã được thả, thắp sáng cả một màn đêm bao trùm lấy. Mặt nước trong vắt nhuốm màu của bóng tối phản chiếu ánh trăng lung linh. Trên cầu, một người con gái đang chỉ tay lên bầu trời bộ dáng rất ngạc nhiên. Nam nhân bên cạnh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng chưa từng có, xen lẫn cả yêu chiều, sủng ái. Không ít cặp đôi qua đường cũng phải đứng lại nhìn họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Hai người đó hoàn hảo sánh đôi như bước ra từ một bức họa, một thế giới khác. Thoát tục, vô dục vô cầu. Đêm nay quả là một đêm thi vị.
"Tiểu Du, chúng ta mua đèn trời đi!" Khanh Khanh nhanh nhẹn bắt lấy tay Thượng Quan Chiêu Du lôi đến gian hàng được yêu thích nhất. Nói đoạn, nàng lại quay về phía chàng: "Huynh thích cái nào thì chọn đi"
Nhận lời của nương tử, thế là chàng chú tâm lựa chọn từng cây một. Khanh Khanh đang bàn giao với chủ tiệm, nghĩ gì đó, nàng quay ra định hỏi chàng. Chẳng hiểu sao khi ấy nàng nhìn thấy tên ngốc này nghiêm túc như vậy lại có cảm giác hắn giống một nam nhân trưởng thành hơn. Nàng đỏ mặt quay phắt đi. Đặt tay lên ngực, ngửa mặt lên trời than thở trong lòng: "Sao tim mày đập mạnh vậy? Bị bệnh tim? Fuck! Làm gì có chuyện đấy. Mặc dù rất muốn chuẩn đoán là bệnh tim cơ mà từng học y nên mày có muốn cũng chẳng được haizz. Có lẽ ngươi điên rồi Khanh Khanh. Hắn và ngươi ở hai thế giới khác nhau, rồi có một ngày ngươi sẽ phải trở lại nơi mà mình thuộc về thôi. Xin lỗi ngươi Tiểu Du, từ nhỏ ta đã là một kẻ máu lạnh vô tình. Ta không thể, cũng không được phép trao trái tim ta cho bất cứ ai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro