Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Xuất cung

Khanh Khanh phải vượt qua bao nhiêu gian khổ thì mới thoát khỏi Hoàng cung rộng lớn này. Thật ra cũng không khó khăn lắm, người ta gọi đây là cường điệu hoá nghe cho có hiệu ứng hồi hộp, sự thật dọc đường đi rất thuận lợi, không hề gặp tên thị vệ nào.

"Để ta nghĩ xem, bây giờ chúng ta nên đi đâu nhỉ? Tiểu Du?"

"Nương tử, nàng đi đâu ta theo đó"

"Hm... vậy thì chúng ta đi ăn trước, bây giờ vẫn còn sớm. Sau đó sẽ đi chơi"

"Được. Ta dẫn nàng đến chỗ này có ngựa, chúng ta cùng đi"

~~~ Mỗ là đường ranh giới thị vệ canh gác nhìn thấy Hoàng thượng trừng mình tự biết ý chạy mất dép ~~~

"Woa nhìn kìa Tiểu Du" Khanh Khanh kéo Bạch Cẩn Du đến một quán ăn rất lớn.

"Chủ quầy, còn bàn hai người không?"

"Xin lỗi hai vị, quán chúng tôi chỉ còn hai bàn, một bàn bốn người, một bàn tám người thôi"

Nàng quay sang nhìn chàng hỏi ý kiến, chàng vội trả lời ngay lập tức: "Nương tử, chúng ta ngồi bàn bốn người cũng được" Vị chủ tiệm thấy chàng xưng hô vậy bèn nở nụ cười lấy lòng: "Hóa ra là đôi vợ chồng son. Thật có lỗi quá. Hai vị cứ ngồi đi, tiền sẽ tính theo bàn hai người"

Nàng lười nói nhiều nên cũng mặc kệ. Dù sao có giải thích ông ý cũng không hiểu. Thế rồi chàng kéo nàng cùng ngồi xuống.

Hai người cùng ngồi xuống đợi đồ mang lên. Dù sao bọn họ đã thân thiết hơn, Khanh Khanh thầm nghĩ đổi cách xưng hô cho phù hợp. Nàng để ý xung quanh, ghé vào tai chàng nói thầm: "Giả sử nếu như có người đi theo chúng ta, theo dõi chúng ta từ lúc ta ngã vào huynh đến tận bây giờ thì huynh sẽ làm gì?"

Chàng thoáng giật mình. Thân thủ của Hoàng đệ và Hoàng muội đứng thứ ba trong Đông Nhạc quốc, khó ai có thể địch lại. Sẽ không dễ phát hiện nếu hai người đó ẩn thân. Vậy mà nàng lại biết được nhanh như vậy. Rốt cuộc nàng còn làm được những gì khiến ta bất ngờ nữa đây?

Chàng mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn nàng: "Nương tử, có người theo dõi chúng ta sao? Ta nghĩ họ không làm hại chúng ta đâu"

Được chàng nhắc nàng mới nhớ: "Ừm đúng là họ không có sát khí với chúng ta nhưng vẫn phải cẩn thận. Che dấu sát khí không phải chuyện khó đâu"

~~~ Mỗ là đường ranh giới hai vị yêu ca ca như mạng xuất hiện ~~~

Ở bên này.

"Bọn họ nói cái gì vậy Nhị Hoàng huynh?" Bạch Tử Doãn nặng nhọc bám trên cành cây. Cành này cũng quá bé đi!

"Ha! Đi thôi. Muội có đói không? Đi ăn"

"Sao lại thế? Không phải chúng ta đang theo dõi họ sao?"

"Tẩu ấy phát hiện chúng ta từ lâu rồi, chỉ là không nói mà thôi"

"Cái gì? Sao có thể? Thân thủ của chúng ta rất tốt mà"

"Chỉ sợ lần này gặp phải cao thủ hơn cả cao thủ"

"Oa. Lợi hại thật đấy!"

"Tẩu ấy để yên vì chắc chắn chúng ta không làm gì được. Chậc. Chỉ tại ta đã quá nóng vội mà thu hẹp cự ly (khoảng cách). Động đến tẩu ấy rồi"

"Nhưng mà cô ấy thành tẩu tẩu huynh từ bao giờ thế?"

"Hoàng huynh luôn miệng gọi cô ấy là nương tử còn gì"

"Oa. Bây giờ mới biết thì ra Đại hoàng huynh đôi lúc cũng phóng khoáng như vậy nha"

"Này, đó đâu phải trọng điểm. Bây giờ huynh và muội không xuất đầu lộ diện sẽ tử vong đó" Bạch Thiên kỳ cùng muội muội mình tiến lại gần chỗ quán ăn.

Đúng lúc Khanh Khanh đang gắp thức ăn cho Bạch Cẩn Du thì có hai người, một nam một nữ đột nhiên ngồi xuống đối diện.

Ơ hay, vô duyên nhỉ. Bà đây đang ăn ngon lành, các ngươi từ đâu chui ra?

"Đại ca, sao huynh lại ở đây vậy? Thật trùng hợp. Vị cô nương này là..."

"Các ngươi muốn gì? Tại sao lại theo dõi chúng ta?" Khanh Khanh nhướng mày.

Bạch Thiên Kỳ và Bạch Tử Doãn nhìn nhau đồng thanh : "Hoàng... à tẩu tẩu siêu thật". Khanh Khanh thấy vậy, quay sang hỏi Bạch Cẩn Du: "Bọn họ là đệ muội của huynh sao?" Hai người kia bèn nhìn chàng với anh mắt long lanh: Van xin huynh đó. Đừng hại bọn ta. Nhưng bất hạnh thay...

Bạch Cẩn Du sâu xa nhìn hai đứa em mình, trầm ngâm một lát: "Không phải!" Bạch Tử Doãn há hốc mồm, Bạch Thiên Kỳ cả người cứng đơ, trố mắt trừng ông Hoàng huynh đáng ghét. Lần đầu tiên trong lòng đem Hoàng huynh yêu dấu xỉ vả hơn một tỉ lần.

Hoàng huynh chết tiệt! Hoàng huynh vong ơn bội nghĩa, trở mặt nhanh hơn cả chùi đít!

Bạch Cẩn Du hả hê liếc hai đứa em. Ngu ngốc !

"Ồ... Rất tốt rất tốt Tiểu Du. Lại đây thưởng cho huynh một cái đùi gà này". Mặc dù thích được nàng thơm hơn nhưng mông vẫn... miễn cưỡng dịch lại chỗ nàng, há miệng híp mắt hưởng thụ nương tử đút cơm.

"Ặc. Đại Hoàng huynh, huynh làm muội ngại quá đi. Thật mất phong độ. Nhưng vẫn đáng yêu. Về phải bẩm báo cho Phụ hoàng mới được" - Bạch Tử Doãn miệng giật giật quan sát ông anh yêu nghiệt của mình, nghĩ thầm.

Nên biết là, cả nhà họ mắc chứng bệnh nghiện gì không nghiện đi nghiện Bạch Cẩn Du... Lúc nào cũng yêu chết đi được sở thích trêu chọc cái tảng băng đáng yêu trong ngoài không đồng nhất này.

Bỗng nhiên, Bạch Thiên Kỳ cùng Bạch Tử Doãn đều cảm thấy ớn lạnh, nhiệt độ xung quanh có vẻ giảm đi vài độ vì người trước mặt hắn... Hoàng tẩu.

Vân Khanh Khanh nhìn hai người trước mặt bằng ánh mắt trầm tĩnh. Bạch Tử Doãn liếc sang Đại hoàng huynh, rồi lại liếc sang Nhị hoàng huynh, âm thầm nuốt nước bọt thay cho người thứ hai vì... mặt Đại hoàng huynh đã... đã đen như đít nồi.

Bạch Cẩn Du cực kỳ khó chịu khi nương tử của mình chỉ để ý tới Hoàng đệ và Hoàng muội.

Chúng nó thì có gì đẹp bằng ta. Về phải cắt giảm chi tiêu mới được! Chưa nuốt được cục tức trong lòng, chàng đứng dậy, kéo ống tay áo nàng đánh dấu chủ quyền: "Nàng ấy là nương tử của ta! Không cho động!"

Bạch Tử Doãn: "..."

Vân Khanh khanh: "..."

Bạch Thiên Kỳ: "..." Không phải chứ Hoàng huynh! Ngay cả đệ huynh cũng ăn dấm chua sao? Đệ không có làm gì a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro