Chương 5 : Tiên nữ
Vân Khanh Khanh cảm thấy nam nhân trước mặt quả thật rất đáng yêu, nhưng là yêu nghiệt, yêu nghiệt! Cả người hắn tỏa ra khí thế của một bậc đế vương lại thêm gương mặt quyến rũ người ta phạm tội chết tiệt này thế nhưng gọi nàng là tỷ tỷ, còn hỏi nàng có phải tiên nữ không.
Dễ thương quá! Sức chống cự của ta kém lắm, không chịu nổi một chiêu này của ngươi đâu.
"Ừm... vị sư huynh này, huynh có thể để ta xuống được không?" - Khanh Khanh không nặng không nhẹ hỏi chàng.
"Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ không thích ta sao?" - Hắn rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng trả lời không một cái liền khóc.
~~~ Mỗ là đường ranh giới bóp chết cuộc đối thoại ngắn ngủi của Tiểu Du Du và Tiểu Khanh Khanh ~~~
Ở đâu đó trên nóc nhà, Bạch Thiên kỳ đầu đầy hắc tuyến, miệng giật giật nhìn Hoàng huynh mấy phút trước vừa lạnh lùng, một giây sau đã ngoan ngoãn gọi cô nương đó là tỷ tỷ. Đâu, là Tiên nữ tỷ tỷ mới đúng. Hoàng huynh à, huynh có thể đừng mất phong độ như vậy được không?
Bất quá ta thích! Huynh đáng yêu quá. Haha! Hắn lại tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia, chỉ thấy cô nương kia nói: "Này... đâu có đâu có. Ta rất thích rất thích ngươi nha. Đừng khóc. Đừng khóc. Thả ta xuống trước đi đã" Bạch Thiên kỳ trong lòng thầm khen ngợi Hoàng huynh quả thật cao tay, cô nương kia cũng phải chịu.
Bạch Cẩn Du mãi mới chịu đặt nàng xuống, sợ nàng chạy mất, chàng lại nắm cổ tay nàng không chịu buông. Khanh Khanh đang định nói gì đó thì chàng nói trước: "Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ là cung nữ ở đâu vậy?" Bạch Cẩn Du chưa từng thấy cung nữ nào mặc y phục này hết, thế nên chàng mới lấy làm lạ.
Ặc... Thôi xong. Lúc nói chuyện với cung nữ vừa nãy, nàng quên bảo cô ta cho mượn một bộ y phục để mặc bây giờ làm sao để trả lời đây.
"Ta cũng không biết. Ta vừa mới rơi từ trên trời xuống"
Bạch Cẩn Du cố gắng tìm mọi cách để giữ nàng lại. Vừa rồi chạm vào nàng, chàng một chút cũng không buồn nôn. Chắc chắn nàng chính là người ấy. Nhưng nghe nàng nói xong, chàng càng thấy hoảng sợ khó nắm bắt. Khôi phục lại tinh thần, chàng thầm nghĩ: Mặc kệ nàng có phải do Thượng đế phái xuống ở bên mình hay không, mình nhất định phải tóm chặt. Có vẻ nàng rất thích những ai ngoan ngoãn nghe lời, chiêu vừa rồi rất hữu dụng - Bạch Cẩn Du trong lòng tự giơ ngón tay cái cho mình.
"Ta phải đi rồi. Ngươi bỏ tay ta ra đi."
"Tỷ tỷ, tỷ không cần ta nữa sao? Tỷ chán ghét ta rồi sao?" Bạch Cẩn Du lại bày ra bộ mặt sắp khóc.
"Ai... Nhưng mà ta còn phải đi nữa, làm sao dẫn ngươi theo được?"
"Tỷ tỷ, tỷ thành thân với ta được không?" Nàng muốn chạy? Đừng mơ mộng!
"Hả" Khanh Khanh trố mắt nhìn tên chết tiệt trước mặt.
Này, nhà ngươi có biết mình vừa nói gì không?
khanh Khanh lúng túng : "Không được đâu. Đến tên ta ngươi còn chưa biết, tên ngươi ta cũng chưa biết làm sao thành thân? Quan trọng là ta và ngươi đâu có tình cảm"
"Vậy tên ta là Bạch Cẩn Du, tên tỷ là gì?"
"Tên ta á, hmm Vân Khanh Khanh. Khoan đã! Dừng dừng dừng. Cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hai chúng ta không có tình cảm nha!"
"Nhưng ta thích tỷ, tỷ bảo tỷ cũng thích ta còn gì!"
Làm thế nào bây giờ cái thích của ta không giống cái thích của ngươi đâu. Giải thích thế nào đây? Tên này xác định bị ngốc!
Trong lúc nàng vẫn mải nghĩ biện pháp giải thích, chàng giả bộ vô tội cao giọng gọi: "Nương tử!"
Khanh Khanh ngây người. Mẹ nó, đừng gọi ta như vậy, đã bảo là sức chống cự của ta kém lắm mà. Này này, đừng có hớn ha hớn hở như thế chứ, lòi đuôi ra rồi kìa... Ông trời ơi, sao ông tàn nhẫn với con quá vậy? Từ từ đã... đuôi? Nàng lắc đầu cho tỉnh táo, nhìn lần nữa lại chẳng có gì. Thầm nghĩ do bản thân bị trọc cho hoa mắt.
Chưa kịp hoàn hồn, tên đó gọi tiếp: "Nương tử! Chúng ta đi đâu?"
"..." Im đi!!!
"Này, nhưng mà ta vẫn còn một việc cần nói"
"Nương tử, nàng nói đi"
"Ngươi có thể đừng gọi ta là nương tử không?"
"Không thể"
Vân Khanh Khanh: "..." Thế thôi.
Khanh khanh chẳng thèm để ý tới hắn, nàng sải chân bước đi. Bạch Cẩn Du thấy nàng không nói gì, cứ ngầm hiểu nàng cho phép đi theo. Cố tình bám nàng. Được một lúc, chàng lại mở miệng hỏi: "Nương tử, chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Xuất cung"
"Ngươi là người trong cung sao? Đảm nhiệm chức vụ gì vậy?"
"Ta không nhớ được. Ta bị mất trí nhớ. Nương tử, nàng dẫn theo ta đi đi"
"..." Đừng làm cái biểu cảm đấy. Ta đây sợ lắm rồi. Tha ta!
~~~ Mỗ là đường ranh giới Tiểu Du Du bám Tiểu Khanh Khanh, bám bám đến nghiện ~~~
Lại ở đâu đó trên nóc nhà.
"Rốt cuộc Hoàng huynh đang nghĩ cái gì vậy? Ở ngoài kinh thành rất nguy hiểm? Phải phái người bảo vệ bọn họ. Có nên rủ Hoàng muội không nhỉ? Không đâu, nếu gọi, muội ấy thể nào cũng tranh giành Hoàng huynh yêu quý của ta" Bạch Thiên Kỳ tự hỏi tự trả lời.
Đang chìm trong suy nghĩ viển vông, bỗng nhiên từ đằng sau vọng lên một tiếng nói rất rùng rợn: "Nhị Hoàng huynh, huynh đang làm gì vậy? Huynh định đi đâu mà không nói với muội à?"
"Hức..." Bạch Thiên kỳ đông cứng người, chầm chậm quay đầu lại: "Ực. Đâu có, đâu có gì đâu" Nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Hoàng muội, hắn lại nuốt nước bọt tiếp: "Có! Có chứ! Không có gì cũng phải có. đại hoàng huynh của muội tìm thấy người trong mộng rồi. Bây giờ huynh ấy đang lừa lọc cô nương nhà người ta kìa. Bám đuôi người ta ra khỏi Hoàng cung rồi. Muội còn cản đường nữa là đuổi không kịp."
"Ồ. Hóa ra huynh ấy đã tìm được..." Bạch Tử Doãn thoáng ngây người, lắp ba lắp bắp hỏi lại: "Hả... hả... hả? Cái gì cơ? Bao lâu như thế, cuối cùng cũng tìm được á? Huynh có chắc không? Sao huynh biết là người đó chứ? Nhỡ đâu cô ta chỉ cố tình dụ dỗ Đại hoàng huynh thôi thì sao?"
"Muội nói từ từ thôi nào. Làm gì mà cứ ép cung ta vậy? Muội quên là huynh ấy mắc phải căn bệnh kì lạ ư?"
"Thế rồi sao?"
"Quái lạ, cô nương đó chui từ đâu ra không chui như thế nào lại từ trên trời rơi xuống, đúng lúc huynh ấy dang tay ra định ngắt vài bông hoa"
"Gì nữa gì nữa?"
"Thế là cô nương đó rơi trúng Hoàng huynh"
"Huynh đừng có kể được một tí lại ngắt được không. Y như táo bón vậy"
"Thế là thành ra Hoàng huynh bế cô ấy, quan trọng huynh ấy chẳng bị làm sao cả"
"Nhanh lên không không kịp. Bọn họ đi nhanh quá" Chưa nói xong, Bạch Tử Doãn đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Bạch Thiên Kỳ đầu đầy hắc tuyến nhìn muội muội đang chạy trối chết.
Muội muội à, không đuổi kịp cũng là tại muội cứ ép cung ta chứ!
"Khắc Mạch, ngươi bẩm báo lại sự việc này cho phụ Hoàng. Để ông ấy tự lo việc thiết triều ngày mai cho con trai cưng. Còn bây giờ ta với Hoàng muội phải trông chừng Hoàng huynh yêu yêu nha!" Hehe phụ Hoàng có muốn bám theo tranh dành Hoàng huynh với ta cũng bị ngáng chân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro