Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Xuyên không

Sáng hôm sau.

"Cause if you want to keep me, you gotta gotta gotta gotta got to love me harder. And if you really need me, you gotta gotta gotta gotta got to love me harder. Gotta love me harder. Oh-oh-oh-oh love me, love me, love me. Oh-oh-oh-oh harder, harder, harder..." - tiếng chuông điện thoại vang lên nhiều lần, kêu đi kêu lại như lợn bị chọc tiết, ấy vậy mà cô gái nằm trên giường vẫn ngủ say như chết.

Rốt cuộc khi nó kêu đến lần thứ n thì con heo đó cũng có phản ứng. Nhưng mà... cô ấy bật dậy. Trời đất rung chuyển tiếng chuông tắt. Cô ấy lại nằm xuống ngủ.

Trương Vĩnh Khải đến rất đúng giờ thế mà anh chờ cô tận một tiếng đồng hồ vẫn không thấy đâu, gọi điện thì cô không bắt máy. Gọi đến lần thứ n thì... "choang" một phát, chiếc điện thoại bay qua cánh cửa sổ.

Hóa ra em tắt chuông báo thức bằng cách này. Trương Vĩnh khải đầu đầy hắc tuyến nhìn lên chiếc cửa kính vỡ toang không còn một mảnh, anh nghĩ: "Cả dòng họ gia tộc em có thù với chiếc điện thoại này hay sao. Em không thấy ném chiếc này rất phí tiền à?". Do dự, cuối cùng anh cũng thực hiện phương án B: đi lên gọi con lợn dậy.

Trước cửa nhà.

Rốt cuộc lại sau n lần gõ cửa, (nhấn mạnh là n lần!!) cuối cùng cũng có người ra mở - một con người lười biếng.

Cô gái này lúc nào cũng để anh phải chờ, chờ 5-10 phút ok không sao, thế nhưng một tiếng! Một tiếng rưỡi!!!Định cho anh làm Statue of Liberty đấy à? (Tượng nữ thần tự do)

Khanh Khanh đang ngủ bỗng dưng có rất nhiều tiếng gõ cửa. Đứa nào gõ cửa nhà bà ầm ĩ như tiếng lợn bị làm thịt kêu?!! Gõ cửa cũng là một nghệ thuật, còn người gõ chính là một nghệ sĩ nhé. Đúng là không có thẩm mĩ.

Khanh Khanh thầm nhủ nên bỏ qua nhưng ai đó không biết điều vẫn kiên trì đứng ngoài cửa làm việc của một nghệ sĩ. Cô âm thầm đem cả mười tám đời tổ tông nhà hắn ra thăm hỏi từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Sau cùng vẫn phải ra mở cửa. Mở xong, Khanh Khanh trợn tròn mắt nhìn tên đầu sỏ láo toét trước mặt ngay lập tức "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

Trương Vĩnh Khải : "..."

Chết!!! Cô quên mất hôm nay có hẹn với đại boss. Để đại boss chờ lâu như vậy anh ta có hay không sẽ giết chết cô? Tiêu rồi. Hắn ta biết điểm yếu của cô nhỡ đâu hắn dở chứng uy hiếp cô thì sao đây?

Thế là bạn nhỏ Khanh Khanh vội "niềm nở, hân hoan" dẫn tên chết bầm họ Trương vào phòng khách, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy vào bếp pha trà cho sếp.

Thật không có tiền đồ! Đường đường là sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, ra tay very very cẩu huyết, thế mà cô lại sợ bị tiết lộ một chuyện cỏn con như vậy. Cùng lắm là tiếp nhận nhiệm vụ... vẫn không được. Ta biết sợ lắm nga.

Hoa Ảnh Vương tiếng danh lừng lẫy lại có điểm yếu hết sức ba chấm cạn ngôn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt cô chẳng lẽ khắc ở mông cho đỡ nhục? Haizz... một vấn đề nan giải đây.

Trương Vĩnh Khải vào đến nhà cô mới hiểu, hoá ra cậu nhóc vừa bay ra khỏi của sổ là chiếc rẻ nhất ở nhà cô. Cô rất thích sưu tầm điện thoại, không, phải nói là CỰC KÌ thích là đằng khác. Hoặc có thể do mỗi ngày một chiếc sẽ phải rời xa tổ quốc thân yêu, nhảy lầu tự tử qua cửa sổ như chiếc vừa nãy.

Đến bó tay với cô bé này.

Đợi một lúc thấy lâu lâu, anh từ nhà ngoài gọi cô: "Em làm gì mà lâu vậy"

"Pha trà cho anh. Nhưng mà tôi không biết pha!"

"..."

"Tôi không uống đâu. Đợi em để ra ngoài. Nhanh chút"

Á, sao anh oách nói sớm? Làm bà đây tốn công vắt hết khả năng của bộ não siêu đẳng tầm cỡ thế giới để nhớ lại cách pha chế. Mother anh!

Trương Vĩnh Khải xuống xe chờ, còn Vân Khanh Khanh khoá cửa nhà xong mới lề mề, chậm rãi đi xuống. Ngồi trong xe, cô nhận ra một vấn đề là: cô không hề biết hắn ta định đưa mình đi đâu hết.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Một mảng im lặng...

"Đi ăn à?"

Lại một mảng im lặng...

"Đi mua đồ?"

Tiếp tục một mảng im lặng...

Vân Khanh Khanh: "???!!"

Không lâu sau đó, Trương Vĩnh Khải dừng xe trước một khu rừng trông rất thần bí. Cây cối hoang tàn, bầu trời một mảng âm u, mây mù dày đặc trông thật đáng sợ. Duy chỉ có cây hoa đào ở chính giữa khu rừng là nở hoa xum xuê, đám mây phía bên trên lại bình thường, nắng xuyên qua chúng, tạo nên một khung cảnh mơ hồ, đẹp mà kì dị.

Vân Khanh Khanh vừa mới xuống xe bỗng từ đằng xa vọng lại tiếng nói rất quen thuộc: "Em định cùng hắn ta đi đâu vậy, Hoa Ảnh?" - hai chữ sau cùng hắn ta nói rất bé, chỉ đủ cho cô nghe thấy.

Giọng nói này... đậu đỏ! Đại boss!

Khanh khanh quay phắt người lại , cùng lúc đó, Trương Vĩnh Khải cũng giống cô. Ba người "liếc mắt đưa tình" với nhau. Cô nhìn đại boss, đại boss cùng nhị boss nhìn nhau.

Sorry anh, Trương Vĩnh Khải. Có anh ta ở đây vị trí nhị boss phải dành cho anh rồi. Ai bảo hắn là sếp thật của tôi cơ chứ. Tự cảm thấy tội lỗi với anh, cái mông lạnh.

"Anh là ai?" - Nhị boss lên tiếng trước. Anh cảm thấy nam nhân có mái tóc bạc dài loằng ngoằng trước mặt này không hề đơn giản, hắn cũng quen cô bé của anh.

"Tôi là ai anh không cần biết. Chỉ cần biết tôi đến để lấy mạng anh mà thôi" - đại boss không hề yếu thế ném trả.

Nhị boss: "..." Bệnh thần kinh? Thời buổi này còn mắc chứng ảo tưởng sức mạnh. Bệnh viện tâm thần hôm nay được nghỉ phép sao?

Cô lén quan sát hai người. Đại boss nhìn nhị boss như nhìn một thằng thần kinh, còn nhị boss nhìn đại boss như một thằng trẻ trâu. Rốt cuộc Khanh Khanh vẫn không nhịn được cười: "Haha hai người đang chơi trò đọ mở mắt đấy à?". Ngay lập tức bốn con mắt hướng về phía cô. Cô cũng lập tức biết điều mà ngậm mồm lại.

Hai boss đang cáu, không chọc vào được đâu.

Liếc mắt đưa tình một lúc, hai tên thần kinh bỗng nhiên dở chứng thay đổi cách "thể hiện tình yêu". Tô Lãnh Hàn chậm rãi lấy khẩu súng từ trong ngực, chĩa vào Trương Vĩnh Khải, đôi mắt sắc bén khoá chặt anh. Thấy tình hình chuyển biến xấu, cô nhặt nhánh cây nhỏ dưới chân phi vào tay Tô Lãnh Hàn, khiến cho súng của anh bay mất.

Tiếng súng nổ lên một phát ầm, cả bầu trời đen kịt, mặt đất rung chuyển dữ dội, gió thổi vù vù quật đổ một cái cây to đã già. Vì đứng gần nhau cả ba người cũng ngã. Sau đó họ rơi xuống một hố đen không thấy đáy.

Người dân ở quanh đây vẫn thường hay đồn rằng "khu rừng này... có ma"

Bên gốc cây đào sừng sững vẫn còn nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một bông sen dần dần mọc lên từ đất. Bạch liên phát ra ánh sáng xanh nhuốm hơi thở lạnh giá của mùa đông. Kỳ lạ, bông hoa này đặc biệt trong suốt như thuỷ tinh, trông thực kì diệu. Bạch liên, dự báo điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro