Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Quá khứ

Bà nội... đang... đang nằm dưới đất, trên sàn lênh láng máu đen. Cảnh tượng này khiến nàng sững sờ, cảm giác sợ hãi khi ấy, đến bây giờ nghĩ lại vẫn khiến nàng rùng mình. Nàng mất kiểm soát lao tới ôm bà vào lòng, nước mắt không tự chủ được cứ trào ra.

"Đừng khóc. Khanh Khanh à, sao con về sớm vậy! Bà nội cứ nghĩ con sẽ về lâu hơn một chút." Đợi bà nói xong câu này thì cuối cùng Khanh khanh cũng hiểu. Nàng muốn nghe bà nói tiếp, nàng muốn nghe bà kể chuyện trước khi đi ngủ, nàng muốn nghe bà mắng những hôm tập sai tư thế võ thuật, nàng muốn nghe bà kể về chuyện xưa của bố mẹ, nàng muốn nghe bà kể về mối tình sâu đậm của bà với ông. Nhưng mà... nhưng mà...

"Ta... Ta... xi... xi... xin..." Tay bà bỗng nhiên buông thõng. Khoảnh khắc đó, tim nàng nặng trĩu như bị thứ gì thắt chặt. Đau đớn một cách nặng nề. Vân Khanh Khanh bật khóc, nỗi đau mất đi người mà nàng trân trọng nhất phải chăng đã hóa thành lưỡi dao găm chọc thủng tim nàng? Tiếng khóc như tiếng xé, xé rách cả một không gian tĩnh lặng của căn nhà.

"Bàaaaa!!! Bà... bà... bà ơi! Không! Bà ơi! Hức hức! Bà làm sao vậy? Bà ơi con sợ lắm bà tỉnh lại đi bà?"

Phía xa kia có một tờ giấy ghi chú màu vàng, đó... có lẽ là lời trăn trở cuối cùng của người bà đáng kính. Người đã đồng hành cùng nàng trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

"Khanh Khanh à, bà nội không có ý nói con như vậy đâu. Con là niềm tự hào, là vinh dự của chúng ta. Số của ta đã được định sẵn, nhưng ta không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Còn rất nhiều điều ta muốn nói với con. Bà nội xin lỗi, bà nội không có cơ hội để trò chuyện với con nữa rồi. Cháu yêu của ta, con cố gắng trở thành một thần y nhé, và đừng quên còn phải là đệ nhất cao thủ võ lâm đấy..."

Nàng cầm tờ giấy trên tay thẫn thờ, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.

Khó chịu thật!

"Sao lại thế này cơ chứ?" Rõ ràng sáng nay bà vẫn còn khỏe mạnh cơ mà.

"Bà ơi! Con biết lỗi rồi! Khanh Khanh không dám cãi lời bà nữa! Khanh Khanh xin bà, bà đừng bỏ con giống ba mẹ. Khanh Khanh... Hức hức... Khanh Khanh... muốn được nghe bà dạy võ..." Tiếng thút thít nhỏ nhẹ thì thầm bên tai bà Khương.

"Bà ơi con hiểu rồi. Con biết tất cả rồi! Bà tỉnh lại với Khanh Khanh nhé!" Nàng nhẹ nhàng cầm bàn tay bà đặt lên má, từng giọt lệ nhẹ nhàng rơi, lăn qua tay bà...

~~~ Mỗ là đường ranh giới đáng chết phá hoại cảm xúc của mọi người hehe ~~~

"Bà ơi, có chuyện gì vậy?"

"Khụ! Không sao, không sao!"

* * *

"Bà ơi, chúng ta cùng tập võ đi"

"Bà... con cứ tập một mình đi. Ta hơi đau đầu một tí, chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột thôi mà"

* * *

"Bà ơi, con thi học sinh giỏi cấp thành phố được điểm rất cao nè, đứng nhất luôn! Chúng ta ăn mừng đi!"

"Cháu gái ta muốn ăn gì đây!"

"Gà rán ạ!"

"Gà rán?"

"Vâng. Sao ạ?"

"À không có gì. Con thích là được, đi thôi."

* * *

"Mày có biết hôm nay cô giáo đã nói gì với tao không? Mày có biết mày trốn học như vậy làm tao hổ thẹn như nào không? Nuôi dạy ra một đứa mất dạy, hư đốn như mày à?"

"Thì ra con làm bà xấu hổ đến vậy á?"

"Phải! Mày làm cha mẹ mày cũng phải hối hận khi đã sinh ra một nghiệt tử như mày!"

* * *

"Khanh Khanh à, sao con về sớm vậy! Bà nội cứ nghĩ con sẽ về lâu hơn một chút"

* * *

Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào...?

Rõ ràng là mắc bệnh, tại sao bà lại không nói?

Rõ ràng là không được ăn những thứ nhiều dầu mỡ, tại sao lại không nói?

Rõ ràng là biết mình sẽ... sẽ... tại sao không nói? Tại sao bà vẫn muốn gây hiểu lầm để con bỏ đi? Không cho con ở cạnh người trong giây phút đau đớn ấy?

Con giận đấy! Người có biết rằng làm như vậy, con sao có thể tha thứ cho mình đây?

Kể từ năm bà nội nàng mất, Vân Khanh Khanh luôn không ngừng nỗ lực để hoàn thành nguyện vọng của bà.

Mười bảy tuổi, nàng đã có thể hạ gục một sát thủ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng trên thế giới.

Mười chín tuổi, nàng đã ngang tài ngang sức với những sát thủ hàng đầu, khiến cho "quần chúng" liên tục cảm thấy lung lay về vị trí này. Cùng năm, Tô Lãnh Hàn xuất hiện.

Hai mươi tuổi, Hoa Ảnh là danh tiếng đệ nhất sát thủ đứng trong bảng xếp hạng thế giới, nổi tiếng ra tay tàn ác, man rợ nhưng đối tượng chỉ là những kẻ bẩn thỉu trong tầng lớp thượng lưu, những kẻ tồi tệ. Không dừng lại ở đó, Lyly Alenna cũng là một nghệ sĩ hot nhất kể từ đó cho đến tận ngày nay.

Có thể thấy Khanh Khanh đã nỗ lực thế nào để hoàn thành ước nguyện của bà nội và của chính nàng: trở thành kẻ mạnh.

Nàng đã sống là phải trở thành kẻ mạnh nhất, chết cũng phải chết trên danh nghĩa của kẻ mạnh nhất và không phải bị giết chết, mà là tình nguyện chết.

~~~ Mỗ là đường ranh giới vầng hào quang của Tiểu Du Du có chỗ phát huy tác dụng ~~~

"Nương tử, nàng đang nghĩ gì vậy?" Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thức Vân Khanh Khanh khỏi quá khứ kiếp trước.

"Ta chỉ đang suy nghĩ về quá khứ trước đây của ta mà thôi."

Như nhìn ra được điều gì đó từ trong mắt nàng, Bạch Cẩn Du không hỏi gì thêm: "Nương tử, quá khứ là những sự việc đã qua. Nếu như quá khứ của nàng đau thương vậy hãy để ta thế chỗ nó. Còn nàng chỉ việc hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của chúng ta sau này bên các con là được"

Khanh Khanh bất ngờ mở to đôi mắt nhìn chàng, mặc dù có cảm giác mình bị lừa nhưng không phát hiện có gì sai sai nên lại híp mắt cười tươi: "Bạch Cẩn Du à, có ai nói những lúc như thế này huynh rất đáng yêu chưa?"

"Ch... Chư... Chưa có!" Bạch Cẩn Du đỏ mặt không dám nhìn nàng.

"Đợi đến một ngày nào đó, ta sẽ nói với huynh."

"Được" Ta luôn đợi nàng. Đợi một ngày nàng chịu mở lòng với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro