Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cũng cùng lúc đó bỗng một vòng tay xuất hiện ghì cô vào lòng mà lớn tiếng quát những người xung quanh [ Các người làm gì vậy, đây là bạn gái của tôi, ca sĩ gì ở đây, các người đang làm cho cô ấy sợ đấy] Nói rồi cậu ôm cô đi khỏi vòng người trong sự ngỡ ngàng của cô và nghi ngờ của mọi người. Đến một góc khuất đảm bảo không có ai xung quanh cậu vội vàng buông cô ra, rối rít xin lỗi

[Em xin lỗi vì sự tùy tiện này, chị không sao chứ]. Lúc này cô như bừng tỉnh khỏi cái ôm ngước lên nhìn cậu. Đúng là cậu thật rồi, đúng là cảm giác an toàn này.
[...]
Cô nhìn trân trân, hốc mắt dần đỏ lên
Thấy cô nhìn mình như sắp khóc cậu cuốn hết cả lên
[..Chị sao vậy? Giận em vì tùy tiện ôm chị sao? Em xin lỗi em không cố ý, chị đừng khóc em xin chị đấy, em không biết phải làm sao cả. Chị khó chịu ở đâu hay có chuyện gì cứ nói với em. Xin chị đừng im lặng như thế. Em rất sợ]
Nước mắt cô bắt đầu trào ra, cô lao vào lòng cậu mà nức nở
[ Tại sao vậy? Tại sao em luôn xuất hiện đúng lúc như vậy?, tại sao cứ thích làm người hùng? Em xuất hiện trước mặt tôi rồi lại biến mất như chưa từng. Em nói với tôi sẽ gặp lại sớm thôi rồi biến mất không tung tích đến tận bây giờ. Em là đồ tồi, đồ thất hứa...]
Cậu chết trân khi nghe những lời nức nỡ của cô trong lòng cậu. Cô ấy mong gặp mình sao, mình còn hy vọng sao. Nhìn thân hình bé nhỏ trong lòng mình run rẫy không khỏi đau lòng, cậu xiếc cái ôm nghẹn ngào nói
[Xin lỗi chị, em không nghĩ chị sẽ trông chờ nhiều như vậy, có một số thứ cần làm, sau này sẽ không thế nữa, chỉ cần chị cần em sẽ xuất hiện ngay trong tầm mắt chị]

Cô đã thôi nức nở đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cậu [ Thật không? Chỉ cần chị gọi em sẽ xuất hiện sao?]

Cậu mỉm cười nhìn cô [Thật, em sẽ chạy nhanh nhất có thể để xuất hiện trước mặt chị]

Cô mỉm cười sà trở lại vào lòng cậu làm cậu cứng người [ Chị tin em mà...]

Cậu cảm thấy hạnh phúc mà siếc cô vào lòng mình

[ Em uống rượu sao?]

Cậu giật mình ấp úng trả lời cô [ Em có uống một chút với anh em, cảm thấy khó chịu nên đi tản bộ một chút thì gặp chị. Mùi rượu làm chị khó chịu sao?] Cậu định buông cô ra thì cô đã vội siếc eo cậu
[Em là đứa trẻ hư hỏng, mới tí tuổi đầu đã học đòi uống rượu] Nói rồi cô chui sâu vào lòng cậu mà dụi dụi [ Chị thích ở trong vòng tay em như thế này, rất an toàn và bình yên]

Cậu không khỏi hạnh phúc khi nghe những lời này nhưng cũng rất đau lòng, khó khăn lên tiếng [ Người yêu hiện tại của chị... Anh ấy không bảo vệ chị tốt sao? Sao lại để chị đi ra ngoài một mình như thế này]

Cô hít một hơi thật sâu rời khỏi vòng tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói
[Nếu chị nói tất cả đều không phải sự thật em có tin không?]

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của chị, vô cùng nghiêm túc không tia xao động [Có, em tin chị]

[Chị không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện cụ thể như thế nào nhưng đó không phải sự thật].

[Chị rất tò mò cảm giác của em khi biết tin đó như thế nào đấy?]

Câu mỉm cười nhưng đôi mắt cậu buồn rũ rượi [ Em rất bất ngờ... Cũng rất hụt hẫn]
Cô ngạc nhiên nhìn cậu. Hít một hơi sâu lấy can đảm cậu nói tiếp
[ Có lẽ chị cũng cảm nhận được em đối với chị không đơn giản chỉ là một fan với idol, em không chỉ thích chị, cảm giác trong em luôn muốn bảo vệ, che chở cho chị, luôn là nơi bình yên cho chị dựa vào sau những ồn ào ngoài kia. Em không thể định nghĩa được đó là như thế nào, nhưng lúc biết tin ấy em thực sự rất hụt hẫn. Cả đêm hôm ấy em luôn tự hỏi liệu người hiện tại bên chị người ta có làm những thứ mà em muốn làm cho chị không? Người ta sẽ không làm tổn thương chị chứ?. Rồi em chứng kiến được những lời lẽ khó nghe từ nhiều người về chị, em càng muốn bảo vệ chị, đó là cái giá phải trả của danh tiếng sao? Đến cả việc yêu một người cũng bị "bàn tán".] Cậu đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, có lẽ vì đã uống rượu nên mới có thể can đảm mà nói hết như vậy.
[ Em biết hiện tại em không xứng để muốn che chở cho chị vì em chẳng có gì cả, sẽ có nhiều người xứng đáng hơn em nhưng em vẫn hy vọng chị có thể cho em cơ hội, chỉ cần thêm một thời gian có lẽ mọi chuyện sẽ khác]. Cậu chân thành nói hết lòng mình chờ đợi câu trả lời từ cô
Trầm ngâm một lúc cô mới trả lời cậu
[Chị sẽ cho em cơ hội, nhưng không phải là mối quan hệ kia, tình cảm đối với chị không có xứng đáng hay không chỉ cần đủ ấm áp và bình yên thôi, chị cần xác định rõ cảm xúc của bản thân, có lẽ chúng ta cần thời gian để suy nghĩ, vì chị gặp em cũng chưa lâu nên không thể vội vàng. Em có đồng ý không?]
Cô mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu. Nghe những lời cô nói như vậy tim cậu đập liên hồi, cậu vui mừng súy hét toáng cả lên, gương mặt hớn hở [ Không cần phải vội đồng ý, như thế tốt lắm rồi] Cô phì cười trước độ trẻ con của cậu, sao lại có thể thay đổi trạng thái nhanh thế cơ chứ
[ Cũng muộn rồi em đưa chị về nha.] Cô mỉm cười nhìn cậu gật nhẹ đầu, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc.
Khi về đến cửa chung cư cả hai bước xuống xe cậu cứ níu níu chẳng muốn cho cô vào, nhìn gương mặt khó xử như gà mắc thóc của cậu cô không khỏi mỉm cười
[Có chuyện gì sao?]
[À không...À...ờm tí chị ngủ ngon nhé]
Cô mỉm cười nhìn cậu hỏi
[Chỉ vậy thôi mà trông em khó xử vậy hả, em nhút nhát ghê nhỉ]
[Em...ờm... chị... ờm có thể...]
Jennie bắt đầu hết kiên nhẫn nghiêm túc nhìn cậu
[Em muốn gì nói mau]
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô cậu sợ hãi vội vàng nói một mạch
[Em muốn xin số điện thoại của chị để tiện liên lạc]. Nói xong cậu liền cuối mặt, nhận ra yêu cầu của cậu có hơi quá đáng vì cô là người nổi tiếng làm sao có thể cho cậu được. Thực ra nếu muốn có số cô không hề khó đối với cậu, dù sao mở lời thì cậu mới có cơ sở để liên lạc với cô chứ.
[Chỉ vậy thôi mà em ấp úng từ nảy giờ?, e thẹn ghê nhỉ, hồi nảy can đảm lắm mà.] Nói xong cô cầm lấy điện thoại của cậu ấn lên một dãy số. [ Về đến nhà thì nhắn tin cho chị. Về thẳng nhà đấy biết chưa?] Nói rồi cô trao điện thoại lại cho cậu ,chào tạm biệt rồi quay lưng đi vào. Cậu đợi cô vào thang máy an toàn mới quay trở về, trên đường không khỏi hạnh phúc mà hát vu vơ.
Về đến nhà cậu tắm rửa sạch sẽ, nằm ngay trên giường cầm điện thoại để nhắn cho cô [ Em đã về đến nhà rồi nha]
Cô đang đọc sách thì nhận được tin nhắn của của cậu không khỏi mỉm cười
[Vậy thì tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé]
[Em tắm rồi ._.]
[Vậy thì nghỉ ngơi đi]
[Em chưa muốn ngủ ._.]
[Vậy chứ em muốn gì?]
[Em muốn nhắn tin với chị mà]
[Nảy giờ chúng ta đang gọi điện thoại sao?]
[...] Cậu thực sự cạn ngôn với cô
[ Chị nghỉ ngơi đi em không làm phiền chị nữa, chị ngủ ngon nhé]
Cô không khỏi bật cười khi thấy tin nhắn của cậu, cái đồ ngốc đó đang nghĩ mình làm phiền cô ư?
[Chị chỉ sợ em mệt vì hôm nay em có uống rượu mà, ngốc, ngủ ngon nha]. Nhắn tới đây không khỏi ngại ngùng mà tắt điện thoại chui vào chăn. Từ hôm nay có lẽ cô không một mình nữa rồi.
Có một người khi thấy tin nhắn kia không khỏi hạnh phúc mà cười ngây ngốc nhìn điện thoại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro