Chap 6
Vì tay trái cậu bị thương nên được miễn các công việc nặng, nhiệm vụ bây giờ của cậu chỉ là đứng sau hậu kì quan sát và chỉnh hiệu ứng sân khấu cho phù hợp. Hôm nay là ngày minishow quảng bá album mới chính thức bắt đầu, cô rất hồi hộp và lo lắng về phản ứng của mọi người đối với sản phẩm mới của mình, đứng sau cánh gà cô không ngừng cầu nguyện cho đợt quảng bá lần này, hồi hộp bước lên sân khấu, ánh đèn, tiếng hò hét ầm ỷ của fan, hàng loạt camera hướng về phía cô, cô lấy lại phong cách chuyên nghiệp mà nở nụ cười mặt dù trong lòng không ngừng run sợ, khi âm nhạc cất lên cũng là lúc cô đắm chìm riêng trong thế giới của mình mà biểu diễn hết sức, những bài nhạc sôi động cùng với vũ đạo đẹp mắt khuấy động toàn bộ khán đài, mọi người hò reo ầm ỷ tên cô sau khi bài nhạc kết thúc,cảm giác của cô lúc ấy có phần hạnh phúc, tự hào, vui mừng khi có thể mang âm nhạc của mình lan truyền đến nhiều người như vậy nhưng... có phải hào quang này là điều cô mong muốn?, bất chợt cô nhìn về khán đài ầm ỷ kia với ánh mắt mông lung nhưng chợt bắt gặp thân ảnh nhỏ bé phản phất qua chiếc mornito đang nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương bỗng chốc cô cảm thấy an toàn đến lạ.
Lấy lại vẻ chuyên nghiệp cô giao lưu đôi lời với fan rồi vào trong thay trang phục chuẩn bị cho phần trình diễn phía sau, trong lúc make up cô đưa mắt nhìn lên màn hình quan sát ngắm nhìn một thân ảnh nhỏ bé đang hết sức làm việc một cách nghiêm túc, tuy cậu còn trẻ lại nhỏ bé nhưng cậu thực sự rất giỏi, xử lí tình huống rất thông minh, những dấu hiệu yêu cầu kĩ thuật của cô khi diễn đưa ra, cậu đều nhận ra rất nhanh và nhanh chóng đáp ứng. Nhìn cậu chăm chú làm việc như vậy rất thu hút lại rất đáng yêu khi cậu lọt hỏm bé nhỏ giữa một dàn staff nam cao to, thân hình cậu nhỏ bé nhưng rất chắc chắn trông khỏe khoắn chứ không ẻo lả với nước da trắng của cậu.
Đến lúc lên sân khấu, lần này cô càng hồi hộp vì bây giờ cô sẽ thể hiện một bài hát balad nhẹ nhàng, khi đi ngang tổ kĩ thuật vô tình gặp tên "trẻ con" nảy giờ cô ngồi quan sát thì cậu hớn hở động viên
[Chị cố lên nhé] kèm theo nụ cười tít mắt
Cô mỉm cười gật đầu rồi lướt qua, lời động viên với cả nụ cười ấy khiến cô trở nên an tâm rất nhiều để thể hiện ca khúc hết sức mình
Ca khúc này là do cô viết, viết về những ngày tháng mà cô phải chịu những cảm giác đau khổ của ánh hào quang, cô dồn tất cả tâm tư vào bài hát này.
Đứng trong hậu kì nghe bài hát này cậu cảm thấy không khỏi đau lòng, đây là những thứ cô phải chịu sao, một cô gái mỏng manh như cô phải chịu vô số áp lực từ những người vô danh nào đó, họ dày vò cô như thế, bất chợt cậu rơi nước mắt. Trên sân khấu cô cũng đã nhìn thấy cậu khóc, cậu rơi nước mắt do đồng cảm với bài hát hay vì tình cảm thật sự quan tâm đến cô mà khóc, nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương đó cô cũng chợt rơi nước mắt theo cậu, cô khóc không phải vì đau lòng vì bài hát mà vì rốt cuộc cô cũng tìm được người yêu thương cô và cho cô cảm giác an toàn.Đây cũng là bài hát cuối cùng của minishow cô chào mọi người và hẹn gặp lại với fan, trước khi xuống sân khấu cô khẽ lướt nhìn cậu một lần nữa, cậu đã thôi khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe, bước vào hậu trường mọi người vỗ tay chúc mừng vì đã có một đêm diễn thành công, Cô đưa mắt tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu, khi thay trang phục xong xuôi chuẩn bị đi về thì bắt gặp thân ảnh nhỏ đó đang đứng chờ cô trước phòng nghỉ, tên ngốc đó mỉm cười nhìn cô và nói [ Chúc mừng chị, hôm nay chị đã làm rất tốt]
Cô cũng mỉm cười dịu dàng đáp [Cảm ơn em, tay em đã đỡ hơn chứ?]
[ Vâng tay em sắp khỏi rồi ạ]
Cậu lại ấp úng mở miệng [ Chị này..., hôm nay... em.., em muốn tới chúc mừng chị... với cả.., chị hôm trước...]
Chị vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhìn tên ngốc trước mặt đang lắp bắp nói chuyện [ Chị hôm trước thế nào?]
Nhìn thấy nụ cười với cả câu hỏi dịu dàng ấy cậu hít một hơi sâu lấy can đảm mà bày tỏ
[ Chuyện hôm trước chị muốn làm cho em giờ em đã nghĩ ra được rồi ạ, em muốn xin chị cho em có thể ôm chị một cái được không ạ? Vì sau show diễn này công việc của em cũng kết thúc rồi] Cậu nói xong buồn bả cuối mặt không dám nhìn cô, chờ đợi câu trả lời
[Không làm nữa sao?] Nói rồi cô tiến đến ôm cậu, cậu bất ngờ sững người vài giây rồi cũng đáp trả rồi thì thầm bên tai cô [ Vâng, chị tin em nhé, sau này sẽ không để chị chịu tổn thương] . Kết thúc cái ôm cô ngẩn mặt nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng đáp lại cô là ánh mắt kiên định từ cậu, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác an toàn. Cô cố đè nén cảm giác hiện tại xuống hỏi cậu [ Chúng ta sẽ gặp lại nhau?]
Cậu mỉm cười nhẹ [Vâng chắc chắn sẽ gặp lại, sớm thôi] rồi chào cô chạy đi mất trong tâm trạng hưng phấn vì cái ôm ấm áp khi nảy, cô thật thơm đến bây giờ cậu vẫn còn cảm nhận được mùi hương phản phất quanh mũi, cậu cứ lân lân như đang trên mây vậy. Cô nhìn theo bóng cậu chạy mà bật cười, tên này bị đa nhân cách sao?, vừa khiến cô cảm giác an toàn lúc nảy bây giờ lại biến thành một đứa trẻ chỉ trong một cái chớp mắt, bật cười đầy hài lòng rồi bước ra xe để đi về nhà. Tối đó cô về nhà nhớ lại câu nói của cậu và cảm giác mà cậu mang lại, cô thấy rất dễ chịu và bình yên khi nghĩ về cậu, không khỏi thắc mắc rằng cậu sẽ làm gì, nghĩ miên mang về cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ, trong mơ cũng nhìn thấy gương mặt trẻ con của cậu trên môi lại vẽ một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro