Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau Jisoo đã dậy từ rất sớm sửa soạn thật chỉnh chu và cầm ngay CV để đi đến YG phỏng vấn, trên đường đi cậu ngắm nhìn và hưởng thụ không khí trong lành của Seoul vào sáng sớm, có chút lạnh nhưng lại cực kì sảng khoái. Khi đến nơi cậu khá bất ngờ khi có rất nhiều người ở đó cũng muốn ứng tuyển vào vị trí staff, đa phần đều là nam, cậu cảm thấy bắt đầu lo lắng về cuộc phỏng vấn sắp tới của mình.
Ngồi đợi hồi lâu cuối cùng cũng đến lượt cậu phỏng vấn, đẩy cửa bước vào cậu nhìn thấy một chàng trai khá trẻ gương mặt khá nghiêm túc làm cậu không khỏi sợ hãi hít một hơi sâu để trấn tỉnh.

[Mời ngồi] âm thanh trầm ấm phát lên
Cậu ngồi xuống đưa CV cho cậu thanh niên xem xét. Nhìn một hồi lâu anh ta mới cất tiếng hỏi, [ Là sinh viên đặc cách của đại học quốc gia, theo học công nghệ thông tin sao lại chọn làm staff kĩ thuật?]

Nghe được câu hỏi đầu tiên cậu có chút giật mình nhưng cũng nhanh trấn tỉnh thẳng lưng trả lời [ Ngành công nghệ thông tin phạm vi bao quát khá rộng ở nhiều lĩnh vực, kĩ thuật cũng có, tuy đó không phải là thế mạnh của em nhưng em chắc chắn sẽ làm tốt, mong quý công ty có thể cho em một cơ hội để chứng minh]

Nhận được câu trả lời có vẻ rất quyết tâm từ cậu anh ta mới đưa mắt quan sát ngầm đánh giá cậu, có phần bất ngờ nhưng không biểu lộ, người này ngũ quan thanh tú, dáng vẻ vô cùng thông minh nhanh nhẹn, có cảm rất đáng để đặt niềm tin.[ Được rồi chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ của em và xem xét, đến khi có kết quả sẽ liên hệ sau, bây giờ em có thể về, cảm ơn vì đã đến]

Cậu đứng dậy cuối chào rồi đi về với tâm trạng khá thoải mái nhưng cũng có phần lo lắng, cầu trời cho cậu trúng tuyển đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu.

Về đến nhà cũng là bữa trưa cậu tùy tiện nấu một bát mì ăn vội vì nhà giờ chỉ có mỗi cậu Lisa giờ đã lên máy bay sang Nhật để theo học lớp khởi nghiệp cho dự định sau này của cả hai. Ăn xong rửa bát cậu lại nằm trên giường bất chợt nhớ về hình ảnh cô ngày hôm đó khi nhìn mình và động viên, bất giác cảm thấy lâng lâng hạnh phúc vô cùng.

...

Khi trời nhá nhem tối cậu bị đánh thức bởi tiếng điện thoại di động, nhìn vào màn hình là một dãy số lạ, cậu vẫn ấn nghe máy
[Alo, tôi là Jisoo xin hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?]
[ Tôi là quản lí kĩ thuật của công ty giải trí YG tôi gọi để thông báo về quyết định trúng tuyển của cậu, ngày mai mong cậu có mặt ở công ty để bắt đầu công việc, xin cảm ơn vì đã lựa chọn YG]

[ Vâng xin cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng thật chăm chỉ]

Cậu vui mừng suýt nhảy cẩn lên vì ngày mai cậu đã có thể làm việc chung công ty với cô, còn có cơ hội gặp cô, điều đó làm cậu hạnh phúc hơn bao giờ, cậu quyết định sẽ đi ra ăn mừng một chầu tuy một mình, cậu sẽ thông báo với Lisa tin vui này vào ngày mai khi chuyến bay hạ cánh.
.
.
.
Ngày hôm sau cậu đã có mặt ở công ty thật sớm, cậu đang ngồi họp để phân chia và bổ nhiệm vị trí, cậu được phân vào tổ kĩ thuật ánh sáng và hậu kì, cậu cũng có rất nhiều kiến thức để xử lí các vi mạch của đèn led. Họp xong xuôi cũng đến trưa, tất cả mọi người cùng xuống căn tin để ăn trưa, cậu hòa nhập rất tốt, nhanh như vậy đã trở nên thân thiết với mọi người và mọi người cũng vô cùng thích cậu.

Sau bữa trưa cậu ra ngoài để gọi thông báo tin vui cho Lisa cũng muốn hỏi thăm về việc học của cậu ấy nên mất khá nhiều thời gian, đến khi quay lại sảnh cậu lại vô tình đứng nhầm thang máy chuyên dụng vì là lần đầu đến đây để làm việc nhưng không ngờ cậu lại vô tình gặp được nữ thần của mình điều đó khiến cậu ngẩn người một lúc cho tới khi bị giọng nói lạnh lẽo của một vệ sĩ lên tiếng

[ Cậu là ai, tại sao lại đứng đây, đây là thang máy chuyên dụng cho nghệ sĩ mời cậu đi ra.] Kèm theo đó là động tác nắm cổ tay kéo cậu ra ngoài. Bất chợt bị xiếc lấy cậu không kịp phản ứng bị kéo đi trong vô thức.

Cô từ nảy giờ chứng kiến tất cả, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu, không phải vì cô nhớ cậu là ai mà vì cô bị ấn tượng bởi gương mặt của cậu, nó quá nổi bật tuy có chút ngốc nghếch khi đứng ngay người trông khá buồn cười, cô nghĩ rằng đây chắc sẽ là một thực tập sinh mới đến nên không biết nhưng suy nghĩ bị cắt đi bởi lời nói và hành động của anh vệ sĩ, không kịp ngăn cản thì cậu đã bị lôi đi mất. Khi thang máy khép lại cô khẽ chau mày cất giọng chất vấn anh ta [ Chuyện lúc nảy sao lại mạnh tay như thế, cậu ấy có lẽ là người mới nên không biết, sau này đừng lặp lại]. Anh vệ sĩ gật đầu đồng ý cũng không phản bác gì thêm, đến tầng 20 cô bước vào studio thì đã gặp ngay người em thân thiết đã vội mỉm cười [ Cheang à, hôm nay em không bận gì sao, sao lại đến đây]
Chaeyoung đã vội đến ôm chị mà trả lời
[ Unnie a~, đã lâu không gặp thực sự rất nhớ unnie, hôm nay em rảnh liền qua đây để nghe bài hát mới của chị đây]

Jennie mỉm cười đầy cưng nựng rồi trả lời [ Chị cũng rất nhớ em, sẵn tiện hôm nay cho em nghe rồi nhận xét giúp chị nhé]
Jennie thật sự rất thương cô em này của mình, bình thường cô đối với mọi người có phần băng lãnh nhưng với cô gái nhỏ này thì lại cực kì cưng nựng, Cheayoung cũng thế, duy chỉ với Jennie cô mới tỏ ra nhõng nhẽo như thế.
...
Sau khi được nghe nhưng bài hát mới của Jennie Chaeyoung không khỏi phấn khích reo lên [ Bài hát thật sự rất tuyệt, tất cả đều rất tốt rất hợp với giọng hát của chị nhưng em nghĩ phần hook của bài hát nên tiết tấu hơn một chút].
Nghe những nhận xét của Cheang cô ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng tình, nếu nhanh hơn một chút thì có vẻ sẽ bắt tai hơn. Thế là hai chị em lại hí hoáy với nhau trong phòng thu đến tận chiều
[ Cheang à em thật sự rất giỏi, em vốn sinh ra để thuộc về âm nhạc, ngày hôm nay em đã giúp chị rất nhiều đấy] Cô yêu chiều vuốt tóc Cheayoung mà cảm kích

Cheayoung chỉ cười ngại ngùng rồi đáp
[ Giúp được chị em rất vui, nhưng mà bây giờ em lại đói bụng mình đi ăn thôi chị]

[ Vậy bây giờ mình đi thôi] Cô vui vẻ đáp ứng rồi đứng dậy dắt tay nhau đi ăn
...
Xuống đến sảnh cô lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc vừa gặp lúc trưa làm cô khá bất ngờ, vốn nghĩ cậu là thực tập sinh mới đến nhưng không ngờ bây giờ lại thấy cậu đang vác một tấm vi mạch khá lớn cùng một đống dây điện đi vào phía trong sảnh, thì ra cậu là staff kĩ thuật, chưa kịp nhảy số thêm điều gì thì cô lại bị Cheang kéo đi.

Trên xe cô bất giác nhớ đến thân ảnh nhỏ bé đó, người thì bé tẹo nhưng cũng khỏe ghê nhỉ đó là suy nghĩ của cô bất chợt cô mỉm cười làm người bên cạnh không khỏi tò mò

[ Unnie có chuyện gì vui sao?, sao lại cười?]

Jennie giật mình nhưng vẫn kịp nhảy số
[ Vì em đã giúp chị hoàn thành bài hát thật tốt lại còn đi ăn cùng em nên chị vui, đã rất lâu rồi mình không cùng đi ăn còn gì] Jen nhìn Cheang đầy yêu chiều

[Vậy sao, xin lỗi unnie vì dạo gần đây em bận quá không có nhiều thời gian để đi cùng chị]

[ Không sao, chị cũng bận mà, chị đâu có trách em đâu]

Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lúc, cô cũng không còn nghĩ nhiều về cậu cuối cùng cũng đến nhà hàng, cả hai cùng khoác tay nhau vào dùng bữa một cách vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro