Chap 14
Đã hơn một năm qua cô vẫn luôn mang trong mình nỗi dằn vặt, nhớ nhung về cậu. Cô vẫn luôn cho người tìm kiếm tung tích về cậu nhưng chỉ nhận lại vỏn vẹn con số 0. Cậu biến mất khỏi cuộc sống của cô như chưa từng xuất hiện. Hơn 5 tháng trước cô vì mang trong mình nỗi đau khổ khi đánh mất cậu, điều đó làm dấy lên nổi hận của cô đối với GD cô quyết định cự tuyệt anh ta cho dù có phải trả bất cứ giá nào. Nhìn cô đau khổ như vậy anh ta cũng cảm thấy đau xót nên đành rút lui, anh ta quyết định lui về chờ đợi thời gian làm mờ đi nỗi đau của cô.
Ngồi bó gối một mình trong phòng, nơi chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc của cô và cậu, cô nhớ cậu da diết, ngày nào cũng ủ rũ đêm về nhìn ảnh cậu lại rơi nước mắt, cô cảm thấy lượng nước trong người mình dường như sắp cạn kiệt hết rồi...
Cậu 1 năm qua cũng đã có nhiều thay đổi, trưởng thành hơn, thành đạt hơn và điều quan trọng nhất là nụ cười của cậu không còn sáng lạn như trước, ánh mắt luôn phản phất tia đau thương, có lẽ lúc rời đi cậu vội quá nên đánh rơi ở chỗ cô mất rồi... Hơn một năm qua cậu đã làm đúng theo kế hoạch của mình, cậu đã thành công. Cậu của bây giờ đã đáp ứng đủ điều cô muốn khi ấy. Và bây giờ cậu đang thật sự đắn đo trước một quyết định.
.
.
.
Vài ngày hôm trước cậu nhận được một lá mail đó là của Faker. Anh ấy hỏi thăm cậu và cuối dòng thư chính là yêu cầu cậu thực hiện lời hứa với anh ấy, đó là lời hứa khi cậu và anh ấy cùng đánh game nếu người nào thua thì phải thực hiện yêu cầu của đối phương và bây giờ anh ấy yêu cầu cậu trở về để có thể tham gia mùa giải quốc tế. Mấy ngày hôm nay cậu luôn suy nghĩ về vấn đề này, cậu có nên đối mặt với cô lần nữa không? Liệu cậu phải làm gì khi ấy? Cậu không thể hận cô nhưng cậu sợ bản thân không đủ cứng rắn khi đứng trước mặt cô. Mất hơn một tuần để ổn định suy nghĩ, cậu hạ quyết tâm trở về Seoul, nếu không thể bên cạnh vậy cậu sẽ chọn đứng sau cô, nơi ấy cậu còn nhiều thứ cần phải làm cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân, công ty không chỉ để mỗi Lisa gánh vác.
Ngày cậu trở về Seoul là một chiều thu, lá vàng rơi đầy hai bên đường, nắng chiều hoàng hôn nhạt dần cậu chợt cảm thấy bồi hồi, đã từng ở khung cảnh này nhưng viễn cảnh là hạnh phúc, giờ đây chỉ mỗi cậu độc bước trên con đường. Đến khi hoàng hôn tàn cũng là lúc cậu về đến căn hộ mà Lisa sắp xếp cho cậu khi hay cậu trở về. Vì muốn đảm bảo an toàn thông tin về cậu nên cậu không thể ở cùng với Lisa như trước nhưng Lisa sẽ thường lui tới để trông nom cậu. Khi thân thể đã được tắm rửa sạch sẽ cậu ngã mình trên chiếc giường êm ái, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về viễn cảnh ngày mai. Liệu khi gặp lại cô sẽ phản ứng như thế nào? Miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.
Cuộc họp quý 3 thường niên của YG đang diễn ra, mọi nghệ sĩ đều có mặt để lên kế hoạch cũng như tính toán thời gian để ra sản phẩm mới, theo kế hoạch thì đây cũng là thời gian sắp xếp đội hình của team Flash, mọi người trong phòng họp đang lên kế hoạch để chọn thành viên phù hợp vì khi cậu rời đi vị trí của cậu luôn thay đổi. Bỗng Faker lên tiếng [ Mọi người không phải chọn nữa, người nên đến đã đến rồi].
Khi nghe những lời đó bỗng dưng cô lại thấy hồi hộp, có lẽ nào là cậu, cậu trở về sao. Cô nhìn đăm đăm về phía cửa, cô thật sự hy vọng là cậu, cô chỉ muốn nhìn cậu một chút thôi cũng được.
Cánh cửa phòng họp chợt mở, mọi người hướng mắt về phía cửa trông đợi về người mà Faker nói. Một thân ảnh mảnh khảnh bước vào, cậu đã gầy đi nhiều, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng không còn nụ cười tít mắt như trước nữa[ Chào mọi người, tôi đã trở lại].Giây phút nhìn thấy cậu thời gian như ngưng động, tầm nhìn của cô thu về mỗi cậu, nhìn đăm đăm vào mỗi cậu, cô sợ bản thân lờ đi 1 giây hình ảnh cậu sẽ biến mất, chợt thấy tim siết lại nước mắt vô thức rơi, cô không màng đến mọi người xung quanh mà ào vào lòng cậu khóc tức tưởi. Cậu cũng rất ngạc nhiên khi cô bất chợt ôm chầm lấy cậu mà khóc trước mặt nhiều người như vậy, thấy cô khóc thảm thiết trên vai mình như thế lòng cậu cũng quặng xót, vòng tay đỡ lấy thân cô cậu chợt nhói lòng, cô gầy đi rất nhiều ngón tay cậu có thể chạm được từng đốt lưng của cô, thân hình cô không ngừng rung rẩy trong vòng tay câu, vai áo cậu cũng ướt đi một mảng. Sau khi bất ngờ với hành động của cô các anh chị Staff cũng xốc lại được tinh thần nhẹ mang cô rời khỏi vòng tay cậu mà trấn an, cô vừa bình tĩnh được một tí khi rời khỏi vòng tay cậu có chút rung rẫy khóe mắt dần ngấn lệ sắp tiếp tục khóc. Nhìn thấy cô tiếp tục khóc cậu không thể nào im lặng đứng nhìn được nữa nhẹ nhàng lên tiếng trấn an cô [ Đừng khóc, tôi vẫn ở đây]. Cô ngẩn mặt lên nhìn cậu, cậu cũng đã thay đổi nhiều rồi, trông cậu trầm lặng hơn trước xa cách hơn trước không còn vẻ mặt yêu chiều của ngày trước nữa. Tuy trong câu nói có phần xa cách nhưng cô vẫn cảm nhận được chút dịu dàng đối với cô, sợ cậu lại chạy đi mất nên cô ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình nhẹ lau nước mắt ổn định lại bản thân.
Cậu cũng ngồi vào vị trí của mình. Mọi thứ ổn định lúc này lãnh đạo mới lên tiếng
[ Chào mừng cậu trở về, YG luôn chào đón cậu, thời gian qua tuy cậu không xuất hiện nhưng hình như cậu có làm nhạc, chúng tôi có nghe qua, sản phẩm rất tốt cũng rất có ảnh hưởng, chúng tôi sẵn sàng đầu tư cho cậu nếu như cậu có ý định lâu dài với lĩnh vực này. Hai mảng stream và nhạc chúng tôi sẽ không bắt cậu lựa chọn, cậu có thể chọn cả hai].
[ Lần này tôi trở về để tham gia giải đấu quốc tế sắp tới, còn về âm nhạc tôi không có ý định gì cả, cũng sẽ không lâu dài, tôi làm nhạc chỉ vì thời điểm đó tôi muốn làm nhạc mà thôi]. Câu thẳng thắn với suy nghĩ của chính bản thân mình để trả lời giám đốc.
Nghe cậu nói như thế cộng với sự việc diễn ra khi nảy cuối cùng GD cũng có thể chất vấn cậu một cách trực tiếp.[ Cậu đối với âm nhạc như thế thì có phải quá sơ xài rồi không?, Cậu không có một tí trách nhiệm gì với âm nhạc phải chăng cậu coi âm nhạc là nơi trút bỏ những cảm xúc hỗn độn của cậu. Làm nhạc như thế có quá tiêu cực rồi không?, cậu làm như thế quả thật đối với những người làm nhạc như tôi thực sự thất vọng]
Cậu đáp lại anh ta bằng ánh mắt vô cùng quyết đoán chậm rãi lên tiếng [ Tôi đối với âm nhạc bằng tất cả sự tôn trọng, bài nhạc tôi phát hành không dám khẳng định là tốt nhưng nó là một sản phẩm chỉnh chu và tôi hoàn toàn không kiếm lợi từ nó nên anh không phải chất vấn đến việc tự tôn nghề nghiệp của anh. Tôi cũng xin nhắc lại lần cuối cùng mục đích tôi đến đây để tham gia giải đấu sắp tới xin đừng nhắc những chuyện ngoài lề.]
Thấy bầu không khí trong phòng họp bị đẩy đến căng thẳng mọi người cố gắng ghìm xuống hòa hảo lại bầu không khí của cả hai [ Được rồi được rồi, không phải căng thẳng như thế chuyện vốn không lớn, quay trở lại vấn đề là giải đấu sắp tới. Nếu Silver đã trở lại thì đội hình coi như đã ổn, chỉ cần sắp lại lịch luyện tập và một số giải giao hữu sắp tới là được. Còn với riêng Silver lần này trở về cậu phải kí lại hợp đồng với công ty, chúng tôi sẽ soạn lại hợp đồng và kí kết sau ba ngày nữa. Còn về chỗ ở cậu có nguyện vọng thay đổi ở đâu không?]
Cậu chưa kịp lên tiếng thì đã có người ngắt lời cậu [ Không nên đổi ở với tôi vẫn là tốt hơn, chỗ tôi vẫn còn vật dụng của em ấy, phòng của em ấy thường xuyên được dọn nên có thể ở ngay, không phải vất vả tìm chỗ.] cô gắp gáp lên tiếng sợ rằng cậu sẽ từ chối để tránh mặt cô, trong lòng cô không khỏi run rẩy sợ rằng cậu sẽ bác bỏ ý kiến của cô. Tất cả người trong phòng hợp lại càng thêm ngạc nhiên, người suốt ngày lạnh lùng xa cách sao hôm nay lại có biểu hiện khác lạ hết lần này tới lần khác như thế. Bất qua mọi người chỉ nghĩ là do ở cùng một thời gian nên sinh ra thân thiết.
[Tôi không ý kiến giữ nguyên vẫn được]. Cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi cô gấp gáp muốn ở cùng một chỗ với cậu như vậy, cậu không phủ nhận vì dẫu sao cũng chọn đứng sau chị, vậy thì ở gần chị một chút cũng chẳng sao. Chợt nhớ đến ngày trước chị cũng từng đứng ra để hai người cùng một chỗ nhưng sao bây giờ cảm xúc khác biệt quá trong lòng cậu không khỏi dấy lên chua xót.Ngồi trao đổi với lãnh đạo thêm một vài vấn đề sau đó team của cậu cũng rời đi trước để đi sắp lịch cũng như bàn về chiến thuật. Nhìn cậu rời đi mà cô không khỏi trông mong kết thúc cuộc họp sớm để có thề về nhà cùng cậu. Cô cứ ngỡ như đây là giấc mơ mà cô muốn đắm chìm vào nó. Sau khi họp bàn dự án xong xuôi cô lấy lý do là có chút mệt nên xin về trước, trong lòng không khỏi trông mong về nhà, đoạn đường về nhà hôm nay sao lại vui đến như thế, căn nhà ấy đối với cô không còn u uất nữa, chỉ cần có cậu nơi đó sẽ trở nên ấm áp vốn có.
Về đến nhà cậu vẫn chưa về. Cô dọn dẹp lại căn nhà một chút, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho cậu. Ngồi trên sô pha trông mong cậu trở về. Cậu cùng anh em trong team có đi ăn mừng cậu trở về, tuy nói là ăn mừng nhưng cậu cũng chỉ ăn qua loa, uống vài ly rượu cùng anh em rồi lấy cớ từ xa trở về vẫn còn mệt, hẹn anh em dịp khác. Thật ra cậu muốn về nhà sớm hơn một tí.
Khi về đến nhà thấy cô đã về, cô đang ngồi chăm chú đọc sách trên sô pha nghe tiếng đóng cửa vội ngẩn đầu lên, thấy cậu đã về trong lòng không khỏi vui sướng nhìn cậu đầy ấm áp [ Em về rồi, đi cả ngày có mệt không? chị đi chuẩn bị nước cho em tắm] Nói rồi cô vội đứng lên đi chuẫn bị cho cậu nhưng cậu lại giữ tay cô lại [Không....] chưa kịp ngăn cô thì cô đã lên tiếng [ Em uống rượu sao?, vậy để chị pha nước cho em, tắm một tí cho khỏe người]. Nói rồi cô bước đi chuẩn bị bỏ lại cậu nhìn theo với mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân mình.
Khi cậu tắm ra cũng là lúc cô đã chuẩn bị xong thức ăn. Nhìn về hướng cậu cô nhẹ giọng [ Chị có chuẩn bị đồ ăn, em qua ăn một ít nha] hướng anh mắt mong chờ về phía cậu. Nhìn cô như thế cậu cũng không nỡ cự tuyệt, chậm bước tới ngồi vào bàn. Những món trên bàn đều là những món trước đây cậu rất thích, cô liên tục gắp thức ăn cho cậu. Sau bữa ăn cậu giành phần dọn dẹp, giằng co mãi cô cũng đành thuận theo ý cậu, trước khi đi còn ngoái lại nhìn cậu rồi mới bước đi về phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro