Chap 12
Sau đêm thổ lộ ấy, cả hai dường như càng khắn khít hơn, nhưng vì lịch trình bận rộn nên cả hai không có nhiều thời gian bên nhau, cả hai luôn cố tranh thủ để liên lạc cho đối phương nếu có thời gian rảnh. Dạo gần đây GD ngày càng thân thiết với cô một cách lộ liễu, anh ấy dùng toàn bộ thời gian rảnh của mình để bám theo cô, hẹn cô đi ăn, đi chơi, thậm chí là cố tình nắm tay cô trong lúc đi ăn. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu về điều này, nhưng cô cũng không thể hiện quá nhiều vì anh ta thực sự có quyền lực rất lớn trong làng giải trí, nếu va phải anh ta e là sẽ gặp rắc rối lớn không những cho cô mà liên lụy cả Jisoo nữa. Cô cũng đang vô cùng đau đầu về vấn đề này.
Thời gian này Jisoo có vẻ rất bận bởi nhưng hợp đồng quảng cáo, vì ngoại hình nổi bật nên không ít nhãn hàng mời cậu làm đại diện, hợp đồng với công ty cũng sắp đến hạn kết thúc nên công ty muốn "tranh thủ" thêm một chút vì không biết cậu sẽ kí gia hạn hay không.
Kết thúc lịch trình cuối cùng của cậu, cậu được nghỉ ngơi một tháng để có thời gian thư giãn và suy nghĩ về hợp đồng với công ty, nằm ôm cô trên giường cậu hỏi [ Tuần sau sẽ công bố dự án của chị, chị nhỉ?]
Cô mỉm cười nhìn cậu [Đúng rồi tuần sau sẽ công bố, hai tháng sau sẽ ra mắt dự án mới]
[ Vậy khi dự án ra mắt em có được tặng album kèm chữ kí của idol không nhỉ?]
Cậu tinh nghịch hỏi cô
[Hưm~, suy nghĩ đã còn phải xem thái độ của em nữa]
[Em ngoan mà~~]
[Em đừng quên em vừa làm gì chị xong, đừng tỏ vẻ mình là đứa trẻ ngoan ngoãn đó ở đây] cô nhéo vào eo cậu một phát rồi lại lấy tay xoa chỗ vừa nhéo
Cậu nhíu mày chịu đau nhưng tay vẫn ôm cô [ Tại người ta nhớ chị mà, em là fan trung thành nhất của chị còn gì, tặng người ta một cái]
[Chỉ là fan của mỗi chị thôi biết chưa, để chị mà biết em có thêm một cô "idol" nào nữa thì liệu hồn đấy] Cả hai đùa với nhau một lúc rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng họ đâu biết sóng gió sắp bắt đầu giữa hai người.
.
.
.
Dạo gần đây GD anh ta bắt đầu quá đáng hơn, anh ta đã thổ lộ với cô nhưng cô đã dứt khoác từ chối, thế nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc mà bám lấy cô, cô đang bận vì sản phẩm sắp ra mắt lần này nên đã không có nhiều thời gian bên cậu, mỗi lần xong việc mệt mỏi chỉ muốn chạy về mà ôm lấy cậu thôi, thế nhưng ngay cả cơ hội về ôm cậu cũng chẳng có, anh ta cứ tìm đủ lí do để bắt cô đi cùng anh ta. Lần nào về trễ đến nhà cũng thấy cậu nằm co ro ở sô pha chờ cô, không thì cũng gục mặt bên máy tính. Cô thực sự rất xót cho cậu nhưng cậu vẫn cố chấp làm cô cũng chỉ biết thở dài mà chấp nhận. Cậu biết cô rất bận nên thường về muộn là chuyện bình thường, cô có nói với cậu là cô đi cùng bạn, cậu cũng tin cô tuyệt đối không nửa điểm nghi ngờ. Mọi chuyện kéo dài như thế gần một tháng, cô vẫn thường về muộn vì phải đi với anh ta, có những hôm cô say bí tỷ. Nhìn thấy cô liên tục lặp lại hoàn cảnh như thế trong lòng cậu vô tình hình thành nổi bất an.
Có một chuyện vô cùng lớn đã xảy ra với cậu và cả cô, GD đã lại một lần nữa tỏ tình với cô nhưng lần này cô không thể từ chối, vì anh ta đã mang Jisoo ra để uy hiếp cô, sự nghiệp của cậu đang trong quá trình thuận lợi nhưng hắn ta hoàn toàn có thể giết chết danh tiếng hiện tại của cậu, thậm chí hắn còn đe dọa tính mạng của cậu trước mặt cô. Tuy không nói thẳng nhưng cô cũng có thể ngầm hiểu được hắn sẽ làm hại đến cậu. Vì vậy cô đành cắn răng đồng ý. Jisoo của cô không thể bị tổn hại bất cứ thứ gì được.
Cô biết mình đang rất có lỗi với cậu, hạnh phúc này bình yên nhưng có lẽ mong manh quá, cô trân trọng từng giây phút ít ỏi khi được bên cậu, được nép trong vòng tay này. Ngắm nhìn gương mặt ngây ngốc khi ngủ của cậu mà rơi nước mắt. Lau vội đi những giọt nước mắt ấy sợ sẽ làm cậu thức giấc, hôm nay cô có thời gian rảnh nhưng lại không thể ở cùng cậu, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cậu để cậu ngủ thêm, tắm rửa sạch sẽ, khi bước ra đã thấy cậu thức giấc nhìn mình hạnh phúc, cố kéo tâm trạng mình vui vẻ, đến bên hôn nhẹ lên môi cậu [Chào buổi sáng nhóc con của chị, sao không ngủ thêm một lúc còn sớm mà]
Vội kéo cô vào lòng [Hưm~, không có chị không ngủ ngon được, chị đi đâu sao?]
[Ừm chị đến công ty có một số việc, sẵn có hẹn với bạn, em ở nhà ngoan nhé].
[Vâng.] Mặt cậu thoáng chút buồn, đương nhiên buồn rồi dạo gần đây cô chỉ đi với bạn thôi không dành nhiều thời gian cho cậu nữa
Nói rồi cô thay đồ rời đi. Cậu nằm ở nhà với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Lý trí của cậu tuyệt đối hướng về cô nhưng sao trong thâm tâm luôn có cảm giác bất an, phải chăng cậu đã quá nhạy cảm. Buổi tối cậu có hẹn đi ăn cùng Lisa, đã rất lâu rồi cả hai mới lại đi ăn cùng nhau, bình thường vẫn liên lạc nhưng gặp trực tiếp thì đã lâu rồi. Buổi tối sẽ rất vui vẻ nếu như cậu không vô tình thấy được cô cùng GD tay trong tay bước vào nhà hàng vì cậu ngồi ở góc nên cô không thấy cậu. Giây phút nhìn thấy cô tay trong tay cùng người ấy có lẽ cảm giác bất an đã bắt đầu lớn dần.
Tối hôm ấy cô về nhà rất muộn, cô lại say. Đưa cô đến giường chăm sóc cho cô xong xuôi, cậu ngồi xuống cạnh cô nhìn cô mà rơi nước mắt, suy nghĩ trong cậu bây giờ đã thực sự hổn loạn, cậu muốn tin cô nhưng niềm tin nó đang dần mất đi rồi. "Chị à, những gì em thấy không phải là sự thật đúng không? Là do em sai khi không tin chị đúng không?, đó chỉ là cảm giác thôi, không phải sự thật mà nhỉ?" Cậu thực sự không thể kìm được nước mắt vội bỏ ra sô pha để khóc tránh làm cô giật mình. Đêm đó cậu thiếp đi vì mệt mỏi ở sô pha. Sáng hôm sau cậu phải dậy sớm để chuẩn bị đến công ty của cậu và Lisa vì hôm nay phải họp hội đồng quản trị. Khi cậu thay quần áo thì bất chợt cô đến ôm cậu từ phía sau dụi mặt vào lưng cậu như con mèo nhỏ
[ Em đi đâu sao, ăn mặc bảnh bao như thế, đi với cô nào sao?] Nghe cô nói tim cậu chợt nhói lên, nhưng cậu cố đè nén mà đáp [ Em có một số công việc với bạn] quay mặt qua nhìn cô,cô chợt nhíu mày vội lên tiếng [ Mắt của em sao lại sưng đỏ như vậy?]
[ Không sao chắc do em sử dụng máy tính nhiều quá]
[Sau này hạn chế thôi biết chưa]
Cậu dường như né tránh sự quan tâm của cô, vì lúc này việc cô quan tâm cậu làm cậu thấy thực sự rất đau
[ Hôm nay chị có hẹn với bạn không?]
Cô nhíu mày vì hôm nay thái độ của cậu có phần kì lạ, ngẫm chắc là do cậu không khỏe trong người nên vẫn đáp [Có, chốc nữa sẽ đi, em không khỏe trong người hôm nay đừng làm việc quá sức nhé] nói rồi cô hôn nhẹ lên môi cậu, cậu mỉm cười nhưng ánh mặt lại vô cùng buồn bã, trước khi rời phòng cậu không nhìn cô chỉ bỏ lại một câu làm cô không khỏi hoang mang [ Bạn của chị, người gần đây đi cùng chị em mong người đó sẽ chỉ là bạn thôi] nói rồi cậu xoay nắm cửa vội rời phòng. Cô dường như điếng người khi nghe cậu nói như thế, cậu đã biết gì sao, anh ta đã làm gì với cậu rồi sao. Vội trấn an bản thân chỉ là do cậu ghen vì cô hay đi ra ngoài thôi, tuy nói như thế nhưng cả ngày hôm nay cô vô cùng bất an.
Lại một lần nữa cậu vô tình gặp cô và GD khi đi ăn trưa cùng Lisa, lần này lại thấy cảnh cả hai không chỉ dừng ở nắm tay, anh ta còn ôm và hôn vào má cô mà cô lại không chút phản kháng, tuy cô không mấy vui vẻ khi anh ta hành động như thế nhưng cô cũng không cự tuyệt.
Cậu lại một lần nữa thất vọng, dường như cảm xúc đã thắng lý trí rồi. Cậu đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng trong sự khó hiểu của Lisa, cậu không thể chứng kiến thêm được nữa.
Sau cảnh tượng hôm nay đã ba ngày rồi cả hai dường như không gặp nhau, tuy ở cùng nhà ngủ cùng giường nhưng sáng ra cậu đã đi từ sớm, cô thì tối muộn mới về, cậu cũng không còn đợi cô về nữa. Việc này cứ kéo dài mãi thì không ổn nên hôm nay cậu muốn hẹn Lisa để tâm sự, cậu kể hết toàn bộ câu chuyện vừa xảy ra cho Lisa nghe, Lisa khuyên cậu nên ngồi xuống hỏi rõ cô thì tốt hơn và cậu cũng đồng ý. Quyết định hôm nay sẽ nấu bữa tối cho cả hai để có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau, nhắn cho cô một tin bảo cô về sớm và cô cũng đồng ý. Vội đến siêu thị mua đồ cho bữa tối. Cậu cảm thấy khá háo hức và trông đợi buổi tối hôm nay.
Nhưng có lẽ mọi chuyện vốn đã định không suôn sẻ, vừa bước ra khỏi siêu thị thì bất ngờ trời đổ mưa, cậu phải tạm chạy đến quán nước gần công ty để trú tạm, đây cũng là quán cậu và cô thường lui tới vì quán khá kín đáo, không sợ các tay nhà báo phát hiện. Ngồi được một lúc thì cậu lại vô tình thấy cảnh tượng như xé nát tim cậu, cô đang ngồi gần đó cùng với GD và hắn đang hôn cô, điều đau lòng nhất là cô cũng đang đáp trả lại nụ hôn đó. Hết rồi, thực sự hết rồi, cậu chẳng còn cơ sở gì để tin cô nữa cả. Vội bước thật nhanh khỏi quán cậu vội đi về nhà lôi tất cả rượu trong nhà ra uống, bây giờ thứ duy nhất xoa dịu cho cậu cũng chỉ là thứ đắng chát này thôi, uống say rồi sẽ ngủ sẽ không trải qua cảm giác đau lòng này nữa, cậu ngồi đó nốc từng hơi rượu cho đến khi cô về đến nhà, vậy tính ra cậu đã uống được gần 6 tiếng, cậu vẫn ngồi đó, xung quanh toàn là vỏ chai rượu vươn vãi, không khí im lặng đến đáng sợ.
Cô bước vào nhà không khí tối om vội bật đèn thì thấy cậu ngồi đó cùng với đống rượu đã uống cạn, cậu ngồi đó không phản ứng, cũng không để ý đến cô chỉ ngồi đó và uống nốt phần rượu còn lại. Cô vội bước lại ngăn cậu
[Sao em lại uống rượu, đã vậy còn uống nhiều đến thế, có chuyện gì xảy ra với em sao?, đừng uống nữa chẳng phải em hứa với chị là sẽ không uống rượu sao]
Nghe cô nói cậu ngưng thôi uống cô vội giật ly rượu ra khỏi tay cậu. Cậu ngước nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu, ánh mắt đầy đau thương không chút tia yêu thương, nhìn ánh mắt của cậu cô bỗng thấy sợ hãi
[Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?] Cô đang thực sự rất sợ, sợ GD đã làm điều gì đó tổn thương cậu
[Có phải mình đã đến với nhau sai cách phải không chị. Là do em vô tình xuất hiện đúng lúc chị cần nên chị nhầm tưởng là mình yêu em đúng không, là do em không xứng với chị nhưng chị vẫn cố gắng thương hại để trao cho em cái thứ tình yêu mà em luôn mong mỏi đúng không] Giọng cậu cất lên nhàn nhạt nhưng lại như vết dao cứa vào lòng cả hai
[Sao em lại nói như vậy?] Cô thực sự hoang mang, sợ hãi, rối bời trong hành động và suy nghĩ, rốt cuộc cậu đã biết những gì rồi.
[ Em chứng kiến hết rồi, em thấy chị hạnh phúc thế nào cạnh người khác không phải em rồi, em cũng thấy bản thân đã hết hy vọng cho mối quan hệ này rồi. Mình yêu nhau thế đủ rồi chị nhỉ, chị không cần phải cố gắng để cho em thêm tình cảm đâu, từ hôm nay chị có thể tự do ở cạnh người mình thương rồi, mình chia tay đi]
nghe tới đây cô không khỏi đau lòng, thì ra cậu đã thấy hết tất cả, cô là đang tự tay mình đạp đổ tình yêu của chính bản thân mình, người cô yêu là cậu nhưng cô không thể vì tình yêu mà ích kỷ, cậu còn tương lai rộng mở phía trước, ở bên cô chắc chắn sẽ bị dày vò bởi dư luận, cả hai sẽ rất khó khăn để nói lên mối quan hệ này. Vì vậy yêu thôi là chưa đủ. Nén đau thương cô lên tiếng để diễn cho tròn vai của mình
[Thì ra em đã thấy, vậy chị không cần dấu nữa, phải chị yêu anh ấy, lí do thì cũng dễ hiểu thôi, anh ấy có quyền thế đủ vững chải để chị dựa vào, đủ điều kiện để lo cho tương lai của cả hai, anh ấy còn cùng làm chung một công việc, có thể san sẻ cùng chị, việc yêu anh ấy là điều đương nhiên]
[Em cứ nghĩ nơi chị dựa vào không phải chỉ cần mỗi vật chất, có lẽ em đã sai] Nói rồi cậu loạn choạng bước đi khỏi nhà trong sự lo lắng của cô. Khi tiếng đóng sầm cửa phát ra thì cũng là lúc cô bật khóc, cô khóc một cách thê lương, vậy là cô đã thật sự đánh mất người yêu cô nhất cũng là người cô yêu nhất rồi.
Đã hơn một tuần rồi cậu biến mất không tung tích, cô thực sự lo lắng và cũng thực sự nhớ cậu, đêm nào cô cũng ngắm ảnh chụp của cậu cùng cô mà khóc đến mức mệt mỏi mà thiếp đi. Hôm nay là họp báo quyết định gia hạn họp đồng của cậu, mọi người đã đến đông đủ duy chỉ có cậu là chưa xuất hiện, ngồi ở dưới cô cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa thầm cầu nguyện cậu sẽ mau chóng xuất hiện. Cuối cùng cậu cùng xuất hiện, nhưng có vẻ cậu trở nên vô cùng khác, cậu diện áo thun đen cùng quần đen, đội mũ lưỡi trai gần như che nửa khuôn mặt, lạnh lùng tiếng về sân khấu, từ đầu tới cuối không nhìn cô một lần, còn cô thì cứ nhìn đăm đăm vào cậu. Mọi người phát biểu cậu chỉ ngồi nghe và nhìn vào một vị trí ở dưới đất. Cậu yên lặng và lạnh lùng đến đáng sợ. Đến lúc bắt đầu kí hợp đồng gia hạn, mọi người trong team cũng đã đọc qua điều khoản và đặt bút kí cậu vẫn chưa có động tĩnh gì là sẽ cầm bút. Ngồi bên dưới cô không khỏi lo lắng về cậu, rốt cuộc cậu sẽ làm gì. Từng người một bắt tay với giám đốc đến lượt cậu, bây giờ cậu đã có động thái đầu tiên từ nảy đến giờ. Cậu gấp bản hợp đồng lại và không hề kí vào nó, bắt tay với giám đốc và chỉ nói vỏn vẹn [ Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội nhưng tôi từ chối]
Nói rồi cậu tiến tới bục sân khấu cầm micro và nói trước toàn báo chí. "Tôi Silver xin tuyên bố giải nghệ, cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ của mọi người trong thời gian qua, tôi không còn lí do gì để ở lại YG, nếu sau này có duyên sẽ hẹn gặp lại mọi người" nói rồi cậu gập người 90° thể hiện sự tôn trọng của mình rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người và sự đau khổ đến tuyệt vọng của cô, cô rơi nước mắt rồi, chính cô cũng không chịu được mà đuổi theo cậu nhưng có lẽ không kịp.
Cậu đã đi thật rồi, cậu dường như đã biến mất, không tung tích. Cô không thể ngờ cậu lại chọn từ bỏ khi công việc đang rất tốt như vậy, có lẽ việc cô đánh đổi bây giờ cũng bằng thừa. Cô thực sự nhớ cậu, nhớ đến không chịu nổi, cô đã thuê thám tử để điều tra về cậu việc bây giờ cô chỉ mong một chút tin tức về cậu cũng đủ an ủi cô ngay lúc này. Nhưng tìm mãi cũng chẳng chút tin về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro