Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cũng đã qua hơn 3 tháng kể từ đêm hôm ấy, mọi chuyện đã lắng xuống và cô đã hoạt động trước công chúng bình thường. Mối quan hệ của cả hai tiến triển cực kỳ tốt khi cả hai đã đi đến trạng thái "mập mờ", tuy chưa ai mở lời yêu nhưng hành động của họ đã như một cặp đôi thực sự. Chỉ cần thời gian cô rảnh cả hai sẽ bên nhau cùng đi ăn, đi chơi hay chỉ đơn giản là ngồi ở nhà xem phim cùng nhau, cô cảm thấy cực kì hạnh phúc khi có cậu ở bên mình.
Cậu cũng đang rất cố gắng với các dự án riêng, trước mắt là những phần mềm của nhãn hàng bên thứ 3, còn về lĩnh vực game đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện. Cậu sẽ không ra mắt với cương vị là chủ tịch, công ty của cậu sẽ chỉ ra mắt người đứng đầu là Lisa vì cậu không giỏi giao tiếp nên việc công khai là không cần thiết.

Cô vừa họp bàn dự án ra mắt xong bây giờ là buổi trưa, nghĩ ngay đến tên trẻ con không biết bây giờ đang làm gì đã ăn trưa chưa? Cô liền nhắn tin cho người ta để hỏi
[Em đang làm gì?, đã ăn trưa chưa hửm?]

[Em đang ở nhà, vẫn chưa ăn, bận nhớ chị nên vẫn chưa ăn gì :"<<<] Cô không khỏi ngại ngùng và hạnh phúc khi nghe cậu nói.

[Dẻo miệng ghê nhỉ, đi tán tỉnh bao nhiêu cô rồi hả? Đi kiếm gì ăn đi, không được bỏ bữa biết chưa?]

[ Em chỉ nói với mỗi chị thôi, hay là bây giờ em đến đón chị đi ăn nhé]

[Buổi chiều chị vẫn tiếp tục họp nên sẽ ăn ở công ty, ngoan, đi ăn đi ]

[Hừm :"<<, em mà làm cùng công ty với chị thì tốt biết mấy]

[Thôi mà, người ta cũng nhớ em mà, ngoan đi kiếm gì ăn đi nhé] nhìn dáng vẻ cậu phụng phịu khiến cô không cầm lòng mà lên tiếng dỗ ngọt đứa trẻ này.

[Thích quá, chị đừng làm quá sức nhé, họp xong gọi em em đến đón chị, bây giờ em sẽ đi ăn đây, chị cũng đi ăn đi nhé, nếu có nhiều thời gian thì chợp mắt một tí ]
[Người ta biết rồi "ông tướng" lo mà đi ăn đi]
Nói rồi cô cũng tắt điện thoại cùng các anh chị staff đi xuống nhà ăn.
...

1 tiếng sau trước sảnh công ty YG, cậu đến nhờ bảo vệ mang cafe lên cho cô, vì từng làm ở đây ra vào thường xuyên nên bảo vệ cũng không nghi kị mà sẵn sàng giúp cậu mang lên cho cô.Vừa nhận được cafe cũng vừa lúc cậu nhắn tin đến.

[Chị đã nhận được cafe chưa?. Em mua nó ở quán chị thích đấy, vì buổi chiều phải họp nên ngồi rất lâu chị uống cho tỉnh táo rồi làm việc thật chăm chỉ nhé, chiều nay em sẽ đến đón chị]

Nhìn thấy tin nhắn của cậu làm cô không khỏi hạnh phúc, cậu chính là nơi bình yên mà cô luôn muốn dựa vào. Hành động của cậu luôn mang đến cho cô cảm giác được che chở.

[Chị đã nhận được rồi, chị sẽ uống nó và làm việc thật chăm chỉ, hẹn gặp em vào chiều nay.]

Cậu đang cảm thấy cực kì hài lòng với hạnh phúc hiện tại của mình, không ồn ào, cũng không cần mọi người xung quanh biết cậu chị cần đắm chìm vào thế giới riêng của hai người. Cậu vẫn luôn ý thức được mình còn nợ cô một lời yêu, một danh phận thực sự. Cậu muốn khi mình mở lời yêu cũng là lúc cậu đủ khả năng để che chở và bảo vệ cho cô bởi những thứ đáng sợ ngoài kia.Nghĩ đến đây cậu không khỏi chạnh lòng, cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa.Cậu rẽ xe đi đến công ty vì chiều nay cậu có cuộc họp cùng Lisa và tổ kĩ thuật về mảng đồ họa của sản phẩm game đang nghiên cứu.

Đến buổi chiều cậu lái xe thẳng đến YG, cô vẫn chưa tan làm, ngồi chờ khá lâu sau đó cô mới xuất hiện. Thân hình mong manh ấy đang dần tiến về phía cậu làm cậu không khỏi mỉm cười. Mở cửa bước vào xe cô liền lên tiếng.

[ Chị xin lỗi, có một số việc cần trao đổi nên chị tan muộn.Em chờ lâu lắm không?]

[Không sao em đợi được mà] Nói rồi cậu chồm người qua cài dây an toàn cho cô nhân tiện hôn trộm lên môi cô một cái làm cô giật mình, chưa kịp phản ứng cậu đã vội nói

[Nếu chị thấy có lỗi vậy xem như đền bù vậy] Mỉm cười ngây ngốc làm cô không thể nổi giận được

[Em đúng là đồ cơ hội] Cô nhéo hai bên má cậu mà nói [ Đi ăn thôi chị đói rồi]

Đưa cô đến một nhà hàng quen thuộc thường lui tới, chọn phòng riêng cả hai, đang ngồi dùng bữa hạnh phúc thì bất chợt cậu lên tiếng hỏi cô
[ Sắp tới chị sẽ bận lắm sao?]

Cô đang ăn ngẩn mặt lên nhìn thì bắt gặp ngay gương mặt "cún con" của cậu
[Huh? Sao em biết?]

[Chị họp cả ngày thì chắc chắn sẽ có kế hoạch sắp ra mắt rồi] giọng nói cậu có chút buồn [Bình thường đã không thể bên chị nhiều nay lại có kế hoạch, em nhớ chị chết mất :"<<]

Nhìn gương mặt đang mười phần làm nũng của cậu làm cô bất giác phì cười, tên trẻ con này thật biết cách làm cho cô rung động [ Đúng rồi, sẽ rất bận, ở nhiều ở công ty nhưng qua đợt này chị sẽ sắp xếp lại lịch, đến khi đó có nhiều thời gian rảnh hơn]. Cô là đang xoa dịu cậu, cô cũng dự định sau đợt này sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cả hai. [Ngoan, vì chị gắng một chút nhé]

Được cô an ủi thế này cậu không khỏi xiêu lòng, thích thú mà cười toe [ Được rồi, em sẽ đợi chị]

Dùng xong bữa cậu đưa cô về nhà, trước khi cô vào trong cậu còn làm nũng bắt cô hôn mình mới cho cô mở cửa bước xuống xe, cô đành chịu thua tính trẻ con của cậu, định sẽ chỉ là nụ hôn phớt nào ngờ đâu tên tham lam lại đè cô ra hôn ngấu nghiến đến khi cạn oxi cô níu vai cậu cậu mới chịu buông tha cho cô. Cô trừng mắt nhìn cậu [ Em đúng là đồ hư hỏng]

Cậu dùng ánh mắt tội nghiệp mà trả lời cô [ Cả ngày hôm nay em nhớ chị mà]

Nghe tới đây cô không thể nào nổi giận với cậu được nữa, cô đúng thật quá dễ dãi với cậu mà. Nhẹ nắm tay cậu mà an ủi [ Đợi chị thêm một chút] rồi hôn phớt lên môi cậu. Cậu được hôn không khỏi hạnh phúc mà gật đầu. Nhìn cậu vui như vậy cô bất giác mỉm cười vội hôn thêm lên môi cậu một cái nữa rồi chào tạm biệt cậu để vào nhà. Đến khi cô đã vào thang máy an toàn cậu mới nổ máy chạy xe thẳng về nhà.

Trên đường về nhà cậu đã nghĩ đến một việc muốn làm từ lâu nhưng cậu cần phải hỏi qua ý kiến của Lisa. Về đến nhà thấy Lisa đang ngồi làm việc ở phòng khách liền tiến đến ngồi đối diện nở một nụ cười lấy lòng. Lisa nhìn qua cũng biệt cậu có một dự định điên rồ gì muốn xin xỏ nhàn nhạt cất tiếng
[Cậu cất bộ mặt nhăn nhở đó đi và nói điều cậu muốn]

[Đúng là người anh em của tôi rồi, Lisa này tôi muốn thử làm game thủ]

Nghe tới đây Lisa rời mắt khỏi laptop nhìn cậu nói [ Tôi không nghĩ là cậu có hứng thú với mấy cái cup game thủ hay sự nổi tiếng đâu, cậu muốn vào YG?]

[Ờm... ờ.. thật ra là đúng tôi muốn vào YG, cậu cũng thấy đó tình cảm của tôi đang rất tốt muốn ở cạnh chị ấy nhiều hơn, làm game thủ không tồi, sau này nếu có được chút ảnh hưởng cũng có thể quảng bá game của chúng ta]

[Cậu là đang tìm mọi lí do để thuyết phục tôi?] Lisa thấy cậu ấy nói cũng có phần đúng, dù sao đối với Jisoo cũng chỉ là một cuộc dạo chơi nên cậu không có ý định ngăn cản, cậu hỏi tiếp [ Vậy còn công ty của chúng ta?]

[Tôi vẫn sẽ theo dõi tiến độ của từng dự án và quản lí thật tốt nên cậu cứ yên tâm] Jisoo quả quyết trả lời cậu.

[Được rồi cứ làm điều cậu muốn]

[Yêu cậu chết mất] Cậu dùng bộ mặt nhắn nhít ra để cảm ơn Lisa nhưng chỉ nhận lại thái độ thờ ơ của cậu ấy như muốn nói với cậu không mau lập tức cất vào liền ném cậu ra ngoài đường.






Hiện cậu đang đứng tại buổi cast của YG tại một khu trung tâm thương mại lớn, ở đây có rất nhiều người, có người đến xem cũng có nhiều bạn trẻ đến để tham gia. Đây là lần đầu tiên YG mở ra một mô hình như thế này, vì gần đây streamer và gamer đang gây được sự chú ý rất lớn từ khán giả, họ như là một idol trong lĩnh vực game. Cậu rất tự tin vào năng lực của mình, bởi cậu làm game, cậu hiểu rõ được mọi thuật toán và phương thức vận hành là như thế nào. Sẽ chỉ có 10 người được chọn và tiếp đó sẽ chỉ có 5 người trở thành đội hình chính thức, tức là tỉ lệ chọi vô cùng cao cậu không thể quá chủ quan.
.
.
.
Sau hơn 16 trận đấu cậu cũng lọt vào chung kết tranh top 10. Cậu gây ấn tượng rất mạnh bởi lối chơi phong phú nhưng cực kì ổn định của mình, không gấp gáp, không bị khiêu khích và lựa chọn vị trí cực kì thông minh, cộng thêm ngoại hình nổi bật của mình cậu đã sớm được để mắt tới. Và cuối cùng cậu cũng đã vào được top 10 và có sẵn một vị trí trong top 5. Bởi cậu có đủ yếu tố mà YG cần. Đội ngũ quản lí hôm ấy khi nhìn thấy cậu sớm đã vạch ra sẵn một kế hoạch cho sau này.

Sau buổi cast cậu thông báo cho Lisa và cùng các anh em trong công ty đã có một buổi tiệc rượu vô cùng hoành tráng vì cậu đã đạt được mục tiêu phần cũng gọi là tạm chia tay vì từ nay cậu sẽ quản lí các dự án từ xa không còn nhiều thời gian gặp mặt. Tối hôm ấy cậu uống say đến nổi quên trời đất mà quên mất có một người ở nhà lo lắng vô cùng vì cả ngày không gặp. Cô đợi tin của cậu từ sáng nhưng đợi mãi không thấy, đến tối vì quá lo lắng đã gọi điện cho cậu nhiều cuộc nhưng không bắt máy làm cô không khỏi bồn chồn, nhà cậu thì không biết, gọi không nhấc máy, cả ngày không tung tích lo cậu xảy ra chuyện, cô nhắn tin gọi điện liên tục không thấy hồi âm lo lắng bắt đầu dâng cao làm cô bật khóc suốt đêm đến nỗi mệt quá mà thiếp đi.

Sáng hôm sau cậu thức dậy với cái đầu nặng trĩu, hôm qua say quá cậu còn chẳng nhớ nhưng thế nào có thể về được đến nhà. Chợt nhớ ra cả ngày hôm qua biến mất mà quên nói với cô, sợ cô lo lắng vội chạy đi tìm điện thoại thì đã thấy hết pin tắt nguồn, vội cắm sạc mở lên đã thấy hơn hai trăm cuộc gọi nhở rãi rác suốt đêm kèm theo hơn năm mươi tin nhắn của cô. Cậu ý thức được là cô đã lo lắng cho cậu nhường nào tự trách bản thân quá vô tư, không thông báo cho cô một tiếng, làm cô lo lắng cả đêm, nghĩ đến đây khóe mắt cay cay vội nhấn số gọi lại cho cô. Bên này cô đang ngủ vì hôm qua cô khóc đến gần sáng mệt quá mà thiếp đi được một chốc, mắt đã sưng nên thức dậy khó khăn nhấc điện thoại thì thấy dãy số quen thuộc cô như bừng tỉnh vội nhấc máy gấp gáp hỏi

[Em ổn chứ, hôm qua em đã đi đâu?, tại sao lại biến mất như vậy, sao lại không nói với chị một tiếng, có biết chị lo lắm không] Cô khóc nấc lên trong điện thoại

Nghe được tiếng cô khóc nấc làm cậu cũng đau đớn, giọng cậu khàn đi vì sắp khóc, hít một hơi sâu vội lên tiếng trấn an cô [Em ổn, xin lỗi đã làm chị lo lắng rồi, hôm qua em có một số việc nên quên nói với chị, sau này sẽ không như thế nữa]

Bên này cô vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng khóc nhưng giọng lại trầm xuống [ Bởi vì tôi trong em chẳng là gì nên mới không bận tâm đúng không?, bởi vì như vậy nên em muốn nhớ thì sẽ nhớ đến, muốn đi thì sẽ lại biến mất như chưa từng xuất hiện đúng không, cả đêm hôm qua tôi đã thực sự rất sợ, sợ em sẽ rời tôi mà đi mất, tôi muốn tìm em nhưng lại chẳng biết em ở đâu, tôi chợt nhận ra thì ra là tôi chẳng biết gì về em cả, em ở đâu làm gì như thế nào đối với tôi đều mơ hồ.]

Từng lời từng chữ mà cô nói như cứa vào tim cậu, cậu biết người cậu yêu luôn rất nhạy cảm, cô luôn mang trong mình cảm giác mơ hồ, cô rất sợ một ai đó rời khỏi cô, cũng vì lí do này cô rất khó mở lòng nên xung quanh rất ít bạn. Cô cũng từng hỏi cậu ở đâu làm gì chứ, nhưng câu trả lời của cậu rất mơ hồ, cậu luôn miệng bảo cô đợi nhưng giờ đây lại làm cô bất an đến thế. Nước mắt cậu cũng đã rơi rồi cậu thực sự sai rồi [Em không cố ý giấu chị, chị bình tĩnh lại, em sẽ nói với chị tất cả được không, bây giờ em lập tức sẽ sang đấy] nghe cậu nói cô cũng có phần yên tâm nhưng vẫn còn tức giận mà vội ngắt máy. Thấy cô ngắt như vậy chính là cho cậu cơ hội cuốn cuồn vệ sinh tắm rửa rồi phi đến nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro