4
Dạo này, lối sống của Mẫn cứ khang khác thế nào. Không lớn lắm, nhưng những thay đổi nhỏ nhất cũng làm nó phải lăn tăn. Chúng chầm chậm, len lỏi, mà lại ngấm vào trong tiềm thức từ lúc nào chẳng hay, giống cách gã nghiễm nhiên lấn chiếm hẳn một góc tâm trí nó vậy.
Lúc dọn phòng, quét mắt một lượt, nó mới giật mình nhận ra đồ đạc của gã cứ ngày một nhiều lên trong nhà. Áo khoác da gã chẳng có ý định đòi lại. Cái sơ mi hôm đó nó vội vàng tống vào máy giặt vì lỡ làm đổ cà phê lên người gã giờ vẫn còn treo trong tủ. Có cả chiếc hộp đầy hạt dạ quang nhiều màu nó cất cẩn thận trên kệ đầu giường, được gã đưa cho với một câu gọn lỏn, "Má tặng em đó."
Nó dụi điếu thuốc vào gạt tàn khi mới hút được một nửa, tiện tay vớ đôi dép lông trên kệ lúc bước vào nhà, và tắt đèn ngủ sau khi nhận đoạn tin nhắn thoại "chúc em ngủ ngon" dài hai giây. Mẫn sẽ vào giấc thật êm đềm, với khóe miệng còn cong lên và mùi đàn hương thoang thoảng nơi cánh mũi.
Sau hơn một tháng bận bịu, mv mà Hùng quay đã xong, thời gian gã ở lại nhà nó cũng dài hơn, chẳng còn chợt đến vội về nữa. Gã đi chợ, xách đống đồ lỉnh kỉnh vào trong. Nó xắn tay áo, giúp gã vài việc lặt vặt. Căn bếp không còn thiếu ánh lửa. Gã cười khi nó thành thật, "không ngon bằng má anh nấu" nhưng không để sót miếng nào trên đĩa. Và nó níu tay gã, sau bữa tối, khi thấy những giọt trắng xóa dội xuống, lấm tấm khung cửa sổ.
"Mưa rồi, đừng về."
"Em đang giữ anh à?" gã nhìn nó, đốt ngón cái khẽ miết trên mu bàn tay làm tim nó khẽ rung lên như cái chuông gió treo ngoài ban công.
"Chỉ là... mưa rồi." Nó chột dạ không nhìn thẳng vào mắt gã, nhưng chẳng tránh đi hơi thở đang sát lại gần mình, "Nên anh ở lại đi."
Một tiếng "ừ" thật nhẹ rơi vào tai nó. Vòng tay gã siết lấy eo, rồi nó ngã xuống, được bao bọc lấy trong cái mềm mại của sô pha và hơi ấm nơi gã. Nó nếm được vị lọ son dưỡng mình dúi vào tay Hùng lúc biết gã chuẩn bị ra Bắc quay phim. Tim nó đập thình thịch, với một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
"Nè, nếu tôi muốn nhiều hơn một nụ hôn... anh có cho không?"
"Em có thể có hai nụ hôn." Gã hôn phớt lên môi nó, rồi ngồi dậy ngay. Nó biết gã chỉ cố tình không hiểu.
"Rõ ràng anh biết, ý tôi là..."
"Mẫn!" gã ngắt lời nó. Giọng gã đặc quánh lại, phút chốc kéo cả tâm trạng của nó xuống đáy vực. Tên nó chưa từng thoát ra khỏi môi gã một cách nặng nề đến vậy, "Em cũng biết, anh có nguyên tắc của riêng mình."
Nó giấu những ngón tay nhè nhẹ run lên sau lưng mình. Sự im lặng đến nghẹt thở bao bọc lấy cả hai người. Gã không nói gì, nó mấp máy môi, nhưng mãi chẳng thốt ra được lời nào. Tiếng mưa ngớt dần bên ngoài cửa sổ. Gã chộp lấy thời khắc đó, như người chết đuối vớ được cọc.
"Mưa tạnh rồi. Anh nên về thôi." gã cúi người xuống, những ngón tay len vào giữa mái tóc nâu mềm mại. Lần này, nó không giữ gã lại nữa. Nó chỉ gật đầu, ngồi nhìn gã rời đi ngay trước mắt mình. Gã ngừng lại vài giây khi mở cửa, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ, "Lần sau anh lại đến."
Đến, nhưng sẽ không ở lại. Nó thẫn thờ khi nghe tiếng cửa đóng sầm. Hình như nó chưa một lần hỏi xem gã nghĩ gì. Hùng đã chạy theo một đứa ích kỷ như thế suốt thời gian qua ư? Lãng phí thật.
•••
Gã thở dài nhìn mưa trút xuống bên ngoài sảnh chung cư. Hóa ra chỉ là phút ngơi nghỉ của bầu trời giữa cơn mưa dai dẳng. Giờ nên đội mưa về hay vứt luôn xe ở đây để gọi taxi? Có lẽ gã đã bỏ đi quá vội vàng. Lát về phải nhắn tin cho Mẫn mới được.
Nhưng gã không cần phải đợi lâu đến vậy. Cửa thang máy bật mở, và gã thấy Mẫn. Nó vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, đôi dép lê lệt bệt trên sàn khi nó chạy lại gần gã với cái dù đang gấp gọn trên tay.
"Anh lừa tôi, tạnh đâu mà tạnh! Làm tôi tưởng anh về mất rồi..." nó trách móc giữa tiếng thở gấp vì vận động mạnh, đẩy cái dù cho gã. Dù thì không đi xe máy được, gã định nói thế, nhưng có vẻ nó sẽ không để gã đi nữa, "Tôi giữ anh lại có phải vì chuyện đó đâu."
"Ừ thì tôi có đòi. Nhưng anh không muốn, tôi sẽ không nhắc nữa mà. Sao phải kiếm cớ để chạy khỏi tôi? Muộn lắm rồi, lại còn mưa nữa. Lỡ anh ốm, hay anh có chuyện gì, tôi..."
"Nào, bình tĩnh lại." gã nhanh tay kéo nó vào trong góc khuất nơi cầu thang thoát hiểm. Lời gã thủ thỉ xoa dịu hết những ý nghĩ miên man, rối bời, "Lỗi của anh, không ở lại nghe em nói hết."
"Bảo vậy rồi ai mà dám giữ..." tay nó nắm chặt lấy vạt áo, rúc mặt vào hõm vai gã, "Giờ có ngủ lại không? Cùng lắm thì tôi ra sô pha nằm."
"Có phải anh không tin em đâu." Tay gã vẫn vuốt xuống đều đều trên lưng nó. Nó khấp khởi trong lòng khi nghe gã nói, "Giờ quay lại nhé?"
"Chứ sao nữa. Ê, hình như tôi quên khóa cửa nhà rồi..."
"Thật hả?"
"Ừ, tại anh ý."
Gã chỉ cười, ấn nút mở cửa thang máy, nhìn nó lục tìm thẻ khóa phòng trong một cách vô vọng. Nó bỏ cuộc. Kệ, quên thì thôi, đằng nào cũng quay lại luôn mà. Nó đã giữ lại được thứ mình muốn nhất rồi.
-----------
"Em không mang gì về à?"
"Vậy thôi. Lúc lên lại Sài Gòn kiểu gì mẹ cũng gói cho tôi một đống đồ."
Mẫn phủi tay sau khi nhét cái va li bé xíu vào trong cốp. Nó chẳng hiểu sao mình lại nhận được đặc quyền lớn cỡ này nữa. Mới hôm kia, Hùng hỏi, "Em về quê chưa?" Nó đang loay hoay dọn nhà lần cuối, trả lời qua quýt, "Sắp rồi, lát tôi gọi thuê xe." Và gã ngỏ ý, "Anh đưa em về nhé?" Vậy là chốt đơn thành công trong vòng một nốt nhạc.
"Anh khách sáo quá vậy." Nó chép miệng khi thấy vài túi quà bắt mắt trước khi gã sập cốp xe xuống. Cứ như tối qua nó không phải người gửi mấy hộp mứt và túi quà Tết qua nhà gã vậy.
Hùng có cản, bảo "Em đừng khách sáo, má anh cũng coi em như người nhà." Nó lắc đầu, nhất quyết dúi vào tay gã, đã là gì đâu mà nói như đúng rồi. Kể cả có coi là nhà mình thật, nó cũng muốn Tết phải sửa soạn tươm tất gấp đôi ngày thường.
"À, anh muốn lấy lòng ba mẹ tôi chứ gì?"
"Coi là vậy đi." Gã bật cười, kéo khóa áo ngoài xuống trước khi ngồi vào ghế lái, "Tại anh không lấy được lòng em mà."
"Ai bảo không..."
Giọng nó nhỏ xíu, chẳng thấm tháp gì với tiếng động cơ xe. Sao lại không lấy lòng được cơ chứ? Hùng đẹp đến thế, dịu dàng đến thế, nó không rung rinh mới là chuyện lạ. Nó chỉ chần chừ chưa nói thôi. Tính nó thất thường, sớm nắng chiều mưa, lại cả thèm chóng chán.
Mẫn sợ tổn thương. Nó sợ nó làm Hùng tổn thương. Nó ngại tiến thêm bước nữa, nhất là khi hai đứa vẫn vui vẻ, và gã có lẽ cũng thoải mái với mối quan hệ này. Bạn bè thì dễ, chứ duy trì thứ gì đó phức tạp hơn, khó lắm. Không khéo mất cả chì lẫn chài.
Nhưng nó không nghĩ mình ổn với cái mác bạn bè cho lắm. Bạn bè nào nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối thế được. Bạn bè nào sẵn sàng lái xe đưa nó về quê, dù có cách xa cả trăm cây số. Có khi, từ lúc mắt nhắm môi chạm, nó đã không còn coi gã là bạn nữa rồi.
"Sắp về quê rồi, sao trông em vẫn phiền lòng quá vậy?"
"Tôi chán." Nó chống cằm nhìn ra cửa sổ, cố bịa ra một lý do khi được gã hỏi thăm. Sẽ vô lý lắm nếu nó nói là vì gã, dù đúng là như vậy thật, "Anh có nhạc không?"
Sau một tiếng thở dài khe khẽ, gã cắm cái USB vớ được gần vô lăng. Kể ra mở nhạc cũng hay, nó chưa biết làm gì cho hết năm tiếng đi xe đường dài. Dùng điện thoại cũng không được, dễ say xe lắm. Những nốt đầu tiên vang lên, nó hơi bất ngờ. Thực ra, cũng chẳng có gì đáng để bất ngờ.
Nó không rời mắt được khỏi gã. Tay gã yên vị trên vô lăng, nắng sớm lọt qua cửa kính, chảy vài sợi xuống quai hàm góc cạnh. Lời gã nói ra làm lòng nó bật cười, bồng bềnh như những áng mây trôi ngoài cửa sổ.
"Có vài hôm quay xong muộn, anh thấy hơi mệt, anh chỉ nghe giọng anh một chút. Và nghe em nói, hoặc nghe em... kể chuyện."
"Sao không gọi? Tôi sẽ nghe máy mà."
Tôi cũng muốn nghe giọng anh mà.
"Khuya lắm, chắc em ngủ rồi."
"Cứ gọi đi. Còn thức thì tôi nghe."
Hùng mỉm cười sau một cái gật đầu nhẹ. Tim nó nhảy lên khi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của gã áp trên mu bàn tay mình. Một tay gã vẫn vững vàng trên vô lăng. Tay còn lại, từng ngón từng ngón một, đan khít vào tay nó. Giống cái đêm gã ngủ lại, tưởng nó đã vào giấc rồi.
Những ngón tay lướt trên sườn mặt. Những ngón tay khẽ khàng đếm những nốt ruồi dưới hõm cổ. Những ngón tay lần lữa, ngập ngừng nắm lấy bàn tay mịn màng đặt trên bụng. Nó thích những ngón tay dịu dàng của gã hơn cả vài nụ hôn lúc ban đầu.
"Em đáng yêu thiệt đó."
"Anh... tự nhiên nói cái gì vậy hả!" nó lắp bắp, vành tai đỏ ửng giấu kín dưới tóc. Ngón cái của gã miết trên hình xăm trên cổ tay nó, các ngón tay vẫn siết chặt vào nhau.
"Từ lần đầu gặp, anh đã nghĩ là Mẫn đáng yêu."
"Anh cũng vậy."
"Ít người nói vậy lắm."
"Vậy thì anh đáng được yêu."
"Đến đó thôi." Gã vẫn cười, nhưng không hùa theo nó nữa. Nếu nó chẳng siết tay lại, có khi gã cũng đã rút ra rồi. Lòng nó chùng xuống, từng từ gã nói ra như vết dằm đâm vào tim, "Mẫn đừng gieo hi vọng cho anh. Anh hỏi tiếp, em không trả lời được đâu."
Tính tới tính lui, sợ đủ thứ trên đời, cuối cùng vẫn làm nhau đau mất rồi.
"Vì mình không thể cố chấp tin rằng
Tình yêu một mai sẽ lớn lên bằng
Những tháng năm tim chưa từng rung động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro