Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cuộc gặp gỡ(3)

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh tôi liền nhận ra đây không phải là phòng của mình liền tra hỏi.

"Đây là đâu? Các người đã đưa tôi đi đâu vậy hả?"

Thấy anh tôi đã tỉnh nên tôi liền trả lời thay cho mọi người vì sợ họ sẽ nói ra điều gì đó khiến anh tôi phát hiện ra.

"Đây là nhà của chúng ta trước đây mà anh không nhớ sao? Sau khi nói chuyện xong thì anh liền ngủ luôn trên vai em nên em đành nhờ hai anh ấy đưa anh về. Tại anh đang say như vậy nếu để ba mẹ biết thì họ sẽ buồn và lo lắng cho anh lắm."

"Lo sao? Cô đang kể chuyện cười à! Bọn họ căn bản chả hề thương yêu gì tôi hết chỉ biết nuông chiều đến mức bao bọc tôi đến phát sợ rồi."

"Anh đừng có nói vậy chứ họ thương và lo cho anh nên mới như vậy huống chi họ lại....trọng nam khinh nữ như vậy."

Nói đến đây tôi lại thấy tủi thân bởi anh đã cướp hết tình thương của ba mẹ. Mặc dù tôi đã từng có suy nghĩ muốn họ phải trải qua nhưng năm tháng mà tôi đã phải chịu như thế nào. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là do suy nghĩ cổ hủ củ họ thôi. Nên tôi nhất định phải làm thay đổi họ giống một bộ phim mà tôi yêu thích ngày nhỏ<cô dâu 8 tuổi>.

Để có thể thay đổi được quan điểm của họ thì việc đầu tiên mà tôi cần làm đó là thay đổi được cách suy nghĩ của anh tôi, kéo anh tôi ra khỏi bóng tối để không bị giống như tôi. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng chắc chắn tôi sẽ làm được.

Anh tôi sau khi nghe tôi nói nhỏ dần đi thì cũng chả có cảm xúc gì gọi là thương yêu tôi cả vì căn bản anh trưởng thành trong sự nuông chiều từ bé. Trong kí ức của anh không hề tồn tại đứa em gái này. Còn hai người họ thì khác tôi có cảm giác họ đang nhìn tôi với ánh mắt thương xót và đang muốn giống như thể tiến tới đánh anh tôi cho hả giận vậy.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được khi thấy tôi lại tự trách anh liền tiến tới ôm tôi vào lòng rồi động viên tôi.

"Nếu em cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được nữa thì nên kết thúc thôi. Đừng ép bản thân phải gồng lên như vậy. Anh không thể chịu được khi thấy em như vậy."

Tôi biết anh yêu và quan tâm tôi nhưng tôi cũng có nguyên tắc riêng của mình, trước khi tôi chưa làm cho anh tôi bước ra khỏi bóng tối thì tôi sẽ không dừng lại. Giống như mẹ đã giúp đỡ tôi mà không ngừng từ bỏ vậy thế nên mới có tôi của bây giờ chứ nếu không tôi cũng chả biết giờ bản thân tôi ra sao rồi.

"Anh yên tâm em không sao cả chỉ cần em cố gắng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh không cần lo chỉ cần tin tưởng vào em là được."

Vừa nói tôi cố gắng nặn ra nụ cười để anh không lo lắng nữa. Nhưng anh căn bản đã nhìn thấu rồi nhưng không vạch trần tôi mà chỉ biết thở dài bất lực. Dĩ nhiên anh tôi cũng đứng nghe nhưng anh không hiểu cuộc trò chuyện của chúng tôi có ý gì cả nên cũng chẳng để tâm mà trực tiếp lướt qua chúng tôi rồi rời đi.

"Anh, anh đi đâu vậy có cần em đi cùng không?"

Việc đầu tiên để có thể khiến cho anh tôi bước ra ánh sáng và bỏ hết lại quá khứ ở sau đó là từ những thứ đơn giản nhất. Đó chính là sự quan tâm, tình yêu dành cho anh ấy để anh ấy biết bản thân không phải một mình mà luôn có người khác vẫn luôn âm thầm quan tâm anh.

"Tôi đi về nhà tôi. Hơn thế nữa tên cô đã không còn trong sổ hộ khẩu rồi nên cũng đừng gọi tôi là anh trai nữa."

Nói rồi anh liền trực tiếp rời đi. Tôi như đứng bất động vậy bởi dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng không nghĩ đến việc tên tôi thế nhưng lại không có trong hộ khẩu. Do cú sốc đó mà tôi liền ngất đi. Khi tình dậy thì đã thấy mình ở bệnh viện bên cạnh có mẹ và hai anh đang túc trực. Thấy tôi tỉnh dậy một cái lập tức mẹ đã lo lắng hỏi han tôi.

"Sao con lại không quan tâm mình như vậy? Dù có muốn giúp đỡ thế nào cũng phải để ý sức khoẻ chứ. Nếu không phải mẹ bắt hai đứa này khai ra thì mấy đứa định giấu mẹ tới khi nào?"

Tôi biết lúc này mẹ vừa lo lắng, lại vừa muốn nhắc tôi sao không bàn với bà và rồi vì lý do gì mà lại lao đầu vào bỏ bê bản thân mình như vậy. Nhưng tôi biết vẫn chưa phải lúc vì với tính cách của mẹ chắc chắn sẽ không để tôi như vậy. Bởi bà chứng kiến tôi như thế nào nên không muốn tôi nghĩ đến những chuyện buồn đó nữa mà thay vào đó muốn tôi sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi con biết phải làm thế nào mà. Chẳng phải mẹ cũng vì muốn giúp con mà ngay đến sức khoẻ cũng không cần đó sao? Huống chi họ còn là ba mẹ-người đã sinh con ra chỉ là......."

Nói đến đây tôi lại nghẹn ngào không nói được gì cả. Thấy vậy nên mọi người cũng không nói gì nữa chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho khoẻ rồi nếu có muốn làm gì thì bàn bạc trước để cùng nhau làm sẽ hiệu quả hơn. Với lại không muốn tôi phải lao lực quá mức mà nên nhờ mọi người nữa. Có gì thì biết đâu có thể góp ý và cho tôi thêm lời khuyên vì dẫu sao họ cũng là người đi trước.

"Có gì thì con cứ nói hay chia sẻ với mẹ và hai anh mặc dù mẹ không ủng hộ chuyện này đâu nhưng con đã quyết thì mẹ cũng chỉ có cách đồng ý thôi. Nhưng hứa với mẹ là phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân nghe chưa, nếu mẹ còn thấy con như vậy thì mẹ sẽ không để con làm nữa."

"Dạ con biết rồi mọi người về nghỉ ngơi rồi đi làm đi ạ con có thể tự chăm sóc được ạ."

Vậy là mọi người cũng rời đi để lại tôi một mình trong phòng bệnh. Rồi tôi mới chợt nhớ ra là chưa có số của anh làm sao tôi có thể liên lạc được. Vì vậy tôi lén trốn ra viện để tìm cách thức liên lạc. May mắn thay tôi gặp lại người bạn cũ của anh ấy nên tôi vừa hay xin được. Anh ấy cho tôi vì cứ nghĩ tôi muốn theo đuổi anh ấy chứ không nghĩ tôi là em gái.

Sau khi có được cách liên lạc nên tôi nhanh chóng về lại bệnh viện kẻo lúc mọi người đến không thấy tôi thì lại lớn chuyện. Trở về giường bệnh tôi cứ đắn đo mãi không biết có nên mở lời không? Mà nếu có thì lên nói cái gì?

Thế là tôi nảy ra một ý tưởng tôi giả làm con trai để trò chuyện tâm sự với anh ấy biết đâu vì là người không quen biết nên anh ấy sẽ chia sẻ hết thì sao? Vì cũng chỉ là qua mạng cũng không có gặp mặt nên anh ấy chắc sẽ không nghĩ ngờ gì.

Nghĩ là làm tôi liền lập một nick giả và tạo tài khoản là nam giới. Cũng may mắn là tôi có hai người anh hay quan tâm tôi nên tôi có thể bắt chước nhanh chóng cách nói chuyện của con trai. Nên không quá khó để có thể tiếp cận. Nhưng để anh tôi tin đây là nick thật mà không phải nick ảo thì tôi đã mất công đi kết bạn, rồi đăng trạng thái hay là ảnh. Dĩ nhiên thì tôi tạo ra ảnh giả thôi lấy ảnh của idol này kia.

Cuối cùng thì sau hơn một tuần cái tài khoản của tôi nó cũng đã ổn rồi. Thế là tôi tự tin gửi lời mời tới cho anh. Để anh có thể tin tưởng thì tôi cũng thường  xuyên đăng những cap hay story buồn và cô đơn. Biết đâu lại tư tưởng lớn gặp nhau, biết đâu anh tôi sẽ giúp nhân vật này thoát ra khỏi quá khứ? Nhờ đó tôi cũng có thể giúp chính anh tôi.

Tôi không cần biết điều này liệu có thành công hay không nhưng bước đầu xây dựng tài khoản và kết bạn đã thành công rồi. Tiếp theo tôi chỉ cần khiến anh ấy tương tác những trạng thái hay story của tôi. Từ đó mới có cớ để bắt chuyện chứ đâu phải cứ thế bắt chuyện luôn thì sẽ lộ ngay.

Vậy nên tôi đã phải tốn thêm một tháng trời nữa để có được sự tương tác của anh ấy và cuối cùng anh ấy cũng chủ động nhắn tin cho tôi. Như vậy là tôi đã dần dần chạm đến thành công rồi. Nhưng cũng vì điều này mà tôi thường không hay vào nick chính để nhắn tin với anh ấy. Khiến chúng tôi có một khoảng thời gian im lặng tưởng chừng như sắp chia tay vậy.

Tôi cũng không qua để ý đến điều đó bởi tôi chỉ đơn giản là đợi mọi chuyện ổn hơn thì tôi sẽ giải thích rồi xin lỗi anh sau. Nhiều lần anh cũng xuống nước tới tìm tôi nhưng tôi chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Nhưng giờ anh tôi đã chủ động bắt chuyện rồi nên cũng coi như bây giờ đi giải thích cũng chưa muộn.

Tối hôm đó

**************************

Tôi qua nhà anh rồi hẹn anh đi ra ngoài hẹn hò, một phần cũng là để giải thích, một phần cũng là để xin lỗi và bù đắp cho anh.

"Anh chúng ta ra ngoài đi chơi được không? Lâu rồi em và anh chưa đi em sợ anh sẽ quên mất em rồi trong lòng anh lại có cô nào đó."

Anh cũng không nói gì chỉ bảo tôi đợi một chút rồi anh xuống ngay. Chắc anh cũng không muốn mẹ biết chuyện giữa chúng tôi đang có chút mâu thuẫn nên anh vẫn đang cố che giấu nó. Lúc xuống nhà anh vẫn niềm nở như không có gì để mẹ không lo lắng cho chúng tôi. Vừa ra khỏi nhà là thái độ của anh thay đổi hẳn. Tôi biết lần này anh thật sự giận rồi không còn như những lần trước nữa. Tôi đứng suy nghĩ một chút rồi quyết định tặng quà thay cho lời xin lỗi.

"Anh cái này thay cho lời xin lỗi của em. Em đã phải tìm rất lâu mới thấy đấy. Anh tha lỗi cho em có được không?"

Để có thể tìm kiếm được nó đúng là tôi đã mất rất lâu vì thứ mà anh thích thật sự rất khó tìm.

"Anh, cũng không phải anh không biết em đang muốn giúp anh ấy. Nên có thể em đã không nghĩ đến cảm xúc của anh nhưng anh phải hiểu cho em, em thực sự không muốn như vậy."

Vừa nói tôi lại vừa khóc lần này không phải diễn hay là lừa anh mà thực sự là tôi khóc thật. Vì tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh nữa bởi tôi với anh yêu nhau nhưng thời gian giành cho nhau lại quá ít nên mới khiến cho chúng tôi  xa cách như vậy.

Cuối cùng anh vẫn là không nỡ nhìn tôi nhue vậy, vẫn là lựa chọn tha thứ cho tôi. Vậy nên tôi cũng nói cho anh biết kế hoạch hiện tại của mình.

"Thời gian qua em không quan tâm anh được chính là vì em muốn tạo một nick giả để tiếp cận anh ta à!"

"Dạ vâng bây giờ anh ấy đã nhắn tin rồi cũng coi như là công sức của em bỏ ra không uổng phí."

"Haizzz..... bỏ bê anh lâu vậy hoá ra là em làm cái này. Cũng không biết em đã phải thức đêm bao nhiêu hôm để tạo ra nó. Em đừng có quên lời mẹ đấy nếu em lại đổ bệnh thì lúc đấy anh cũng không bênh được đâu. Ngốc ạ!"

"Em biết rồi mà. Hay bây giờ đi chơi đi tối nay em sẽ chiều anh hết coi như là để bù đắp cho anh."

"Đây là em nói nhé!"

*gật gật*

Vậy là nguyên buổi tối hôm đấy chúng tôi đi chơi đến tận 2-3h sáng mới về nhà. Dĩ nhiên là bị mẹ phát hiện và mắng cho hai đứa một trận rồi. Nhưng không sao cả quan trọng là hai người chúng tôi đã hiểu nhau hơn và có thể cảm thông cho nhau hơn nữa. Trải qua chuyện này chúng tôi càng yêu nhau hơn nữa đúng là nếu không có cãi vã, không có thấu hiểu hay nhường nhịn thì quả thật sẽ không thể lâu dài được.

Cũng nhờ nó mà chúng tôi mới lại trưởng thành hơn, thêm một bước tiến gần nhau hơn nữa. Đây cũng là bước đầu cho sau này chúng tôi chính thức là người một nhà. Trong tình yêu thì không cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần cả hai cùng thay đổi, cùng cố gắng, cùng thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Nhưng quan trọng hơn hết đó là hãy gạt bỏ cái tôi của mình hãy hạ thấp xuống một chút để không bỏ lỡ nhau là được. Tôi chắc chắn với mọi người rằng chúng ta nhất định sẽ tìm được đúng người.





Mọi người hãy cùng chờ mình ở chương tiếp theo nhé để xem anh tôi cho chịu chia sẻ toàn bộ câu chuyện mà anh đã trải qua, cũng như là lựa chọn buông bỏ quá khứ không nhé❤️❤️❤️cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nmhhappy