Chương 11: Cuộc gặp gỡ (1)
Sáng hôm sau
*************************
Tôi đã quyết định nói một chút với anh rằng tôi đã có quyết định của mình
"Anh em muốn đi gặp họ, vì chuyện này mà em thấy họ đanh dần già đi với tốc độ nhanh chóng. Nên em nghĩ có thể mình sẽ giúp được gì đó vì dù sao họ cũng là ba mẹ em dù họ đã từng......chưa đối xử tốt với em"
Không hiểu sao lúc nói đến đoạn cuối giọng tôi cứ bé hẳn đi, chắc có lẽ nó vẫn là nỗi đau lớn với tôi. Thế là anh vẫn quyết định giấu mẹ đưa tôi đi vì anh có nói tôn trọng mọi quyết định của tôi.
"Được rồi, để anh đưa em đi. Em thật sự có tấm lòng bao dung rộng lớn đấy."
Thế là trên suốt chặng đường tôi cứ suy nghĩ xem lúc nhìn thấy họ tôi nên mở lời như thế nào? Liệu họ có chịu nhận tôi không hay lại xua đuổi tôi như người ngoài. Trong lòng tôi cứ thấp thoảng, lo lắng không yên. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì vừa hay đã tới nơi. Anh nhẹ giọng nói đã tới rồi, lúc này tôi mới bừng tỉnh trong suy nghĩ.
"Thảo tới nơi rồi"
"Dạ"
"Có phải em đang lo lắng điều gì không"
Anh cứ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy nhưng tôi vẫn miễn cưỡng che giấu.
"Không có gì đâu anh. Em chỉ thấy hồi hộp thôi vì không biết lát nữa gặp sẽ ra sao"
"Em không cần phải lảng tránh chỉ cần nhìn là anh biết ngay. Em đang sợ phải đối diện với họ đúng không?"
"Dạ cũng không hẳn chỉ là...."
Vẻ mặt lúng túng của tôi đã nói cho anh biết điều anh đoán là chính xác tôi quả thật đang sợ đối diện với họ. Bản thân anh không trách mắng gì tôi mà lại lữa chọn động viên tôi
"Không cần phải lo lắng hay sợ sệt. Em cũng không làm gì sai cả. Hơn nữa việc em đến đây anh biết em cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều nên mới lấy hết can đảm để tới đây. Tức là em đủ cam đảm để mặt với họ nên không cần phải bận tâm đâu cứ vừng vàng mà bước tới thôi."
Vừa nói anh vừa xoa đầu tôi dịu dàng, dùng ánh mắt trìu mến, cưng chiều nhìn tôi. Có sự động viên của anh đã khích lệ cho tôi rất nhiều. Thế là tôi quyết định đi đến chỗ ở của ba mẹ tôi.
"Ba,mẹ con là Thảo đây ạ"
"Sao mày biết chỗ này mà tới! Không phải đang rất hạnh phúc ở chỗ kia sao."
Tôi như sốc nặng khi nghe điều này, bởi tôi cứ nghĩ sao bao nhiêu năm như vậy họ sẽ có cái nhìn khác về đứa con gái này, nhưng không họ vẫn như vậy. Vẫn không thay đồi gì cả, vẫn không chấp nhận đứa con gái mà chính bản thân họ đã sinh ra.
Tôi cảm thấy quyết định của bản thân mình lẽ nào là sai khi đến đây hay sao? Bởi tôi cứ nghĩ nhiều năm như vậy sau khi thấy con trai như vậy sẽ ân hận và xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với tôi như vậy. Nhưng không tất cả chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi họ căn bản không coi tôi là con họ sinh ra mà chỉ là người ngoài mà thôi.
"Vậy tại sao mọi người lại sinh con ra cơ chứ! Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn con trai với con gái ạ! Chẳng phải mẹ cũng là con gái đấy không phải hay sao ạ! Lại nói không phải vì sự nuông chiều quá mức mà không phải mẹ khiến cho anh con hư hỏng như này hay sao ạ!"
*Bốp bốp bốp*
Cú tát trời giáng mà mẹ giành cho tôi, mọi cảm xúc của tôi không thể nào kìm nén nổi nữa. Tôi đã khóc ngay tại đó, bản thân tôi đã cảm thấy rất tủi thân. Không lẽ thừa nhận đứa con gái như tôi khó lắm hay sao!
"Ai cho mày nói con trai t như vậy. Một đứa con gái như mày thì làm được gì. Cũng chỉ như bát nước hất đi thôi. Nên mày hãy biến khỏi đây nhanh. Nơi này không có chỗ cho mày đâu."
Tôi buồn bã vô cùng, tôi khóc trong đau đớn nhưng tự nhủ bản thân mình không được chìm trong bóng tối nữa, không được giống như trước kia rồi làm khổ mọi người. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào nghĩ đến việc gặp lại lần này lại khiến tôi đau đớn như vậy. Cuộc hội ngộ sau nhiều năm mà cái tôi nhận lại được chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của những người đã thân sinh ra tôi.
Một hồi lâu anh không thấy tôi ra, thế là anh sốt ruột đi vào tìm tôi. Đập vào mắt anh chính là cảnh tôi đang im bất động và đang lau nước mắt. Trông thấy cảnh này khiến anh vô cùng đau lòng. Bởi lẽ mặc dù anh đã biết trước việc này có thể xảy đến, nhưng anh cũng thấy tôi đã hy vọng và đồ dồn hết mọi thứ vào cuộc gặp này cỡ nào. Để rồi anh lại thấy tôi trong bộ dạng thể này.
"Sao em cứ thích khóc hoài như vậy! Họ khiến em như vậy mà em vẫn còn quan tâm hay sao. Em quên chính họ đã khiến em như nào sao."
"Còn cô chú nữa cháu không biết cô chú trọng nam hơn hay trọng nữ hơn thì cháu không cần biết. Bởi em ấy thậm chí còn hơn cả 10 thằng còn trai khác. Hai người sinh ra em ấy nhưng lại đối xử cay nghiệt như vậy, vậy thì sinh ra làm gì để rồi khiến em ấy như vậy."
Vừa nói anh vừa lau nước mắt và ôm tôi vào lòng. Vồ về, an ủi tôi để khiến tôi yên tâm và điểu chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau đó thì anh cũng đưa tôi về. Có lẽ mẹ anh nói đúng tôi không nên hy vọng gì nhiều ở họ cả. Liệu tôi có nên từ bỏ hết hay không? Điều này cứ khiến cho tôi đắn đo mãi rồi tôi quyết định bản thân phải làm gì đó biết đâu lại khiến cho họ thay đổi cách nghĩ về tôi thì sao!
Nghĩ là làm sau khi về đến nhà tôi đã lên phòng ngày lập tức để suy nghĩ kế hoạch xem nên làm gì để khiến ba mẹ hồi tâm chuyển ý để họ chấp nhận tôi. Tôi chỉ cần họ hỏi thăm tôi hay ôm tôi vào lòng thôi cũng được. Có thể mọi người nghĩ đây là điều ngỡ ngản nhưng đối với tôi đó như là điều xa xỉ.
Anh nhìn thấy tôi buồn như vậy cũng rất muốn an ủi tôi nhưng anh biết giờ chưa phải là lúc nên anh chỉ đành kể chuyện mày cho mẹ.
"Mẹ con nên an ủi em ấy thế nào đây?"
"Ngay từ đầu không phải mẹ đã nói rồi sao! Không thể có khả năg mà họ sẽ xin loiif đâu. Sao con bé lại ngay thơ và dễ mềm lòng như vậy chứ."
"Haizzz thật là khổ mà"
Tiếng thở dài của mẹ đã cho thấy được bản thân tôi lại khổ rồi. Sao lại dễ dàng ôm hy vọng tha thứ nhanh như vậy để rồi lại thất vọng trong đau đớn như vậy. Mặc dù mắng tôi vậy thôi chứ bà cũng thương tôi lắm. Lại lo lắng tôi sẽ bị như cũ nên bảo với anh
"Hùng trong thời gian này con chịu khó chú ý tới con bé một chút. Đừng để nó lại bị lại thì khổ lắm, thi thoảng động viên, khuyên giải một chút để khóc có suy nghĩ linh tinh nữa."
"Dạ con biết rồi. Có phải mẹ lo lắng cho em ấy không? Con thấy hay cứ để em ấy suy nghĩ thông suốt rồi mình nói chuyện sau. Giờ em ấy đang như vậy con sợ nói sẽ không tiện"
"Cũng được con muốn như nào cũng được quan trọng là chú ý, để ý em trong mọi trường hợp. Vì dù sao trong lúc này người con bé cần nhất chính là con đấy."
"Dạ con hiểu rồi"
Thế là nói chuyện xong anh liền lên phòng thăm dò xem tôi thế nào. Lúc này dĩ nhiên là tôi đang rất buồn rồi. Nhìn thấy anh tôi cũng không muốn giấu nữa tôi gần như tuyệt vọng vào việc khiến họ thay đổi.
Vậy là anh đã quyết định kể cho tôi nghe một câu chuyện vể sự quyết tâm và kiên trì. Cộng với việc anh dịu dàng quan tâm, động viên sốc lại tinh thần cho tôi. Nên tôi đã cảm thấy khá hơn nên quyết định tôi sẽ tới đó liên tục để khiến cho họ phải nhận ra con gái không vô dụng mà đều có tài năng riêng không thua kém gì con trai cả.
Vậy là tôi bắt đầu lên chi tiết kế hoạch cho lần gặp gỡ tiếp theo. Dĩ nhiên tôi đã cũng chuản bị tinh thần sẵn có thể sẽ giống với lần gặp đâu tiên. Nhưng so với lần đó lần này. Hất định tôi không được để bản thân mất khống chế và mắt kiểm soát khiến bản thân rơi nước mắt nữa.
Anh cũng rất ủng hộ tôi và tin chắc rằng tôi sẽ làm được nếu kiên trì. Có được sự tin tưởng như vậy tôi như được tiếp thêm sức mạnh cảm thấy vô cùng nhiệt huyết.
Mọi người hãy cùng mình chờ đón tập tiếp theo xem lần gặp tới này sẽ như thế nào nha. Liệu nó có tốt hơn lúc đầu hay không? Hãy cùng mình chờ đọc chương tiếp nhé❤️❤️❤️cảm ơn đã luôn ủng hộ mình🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro