Chương 1.1
Trên quảng trường, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống. Hôm nay, nhà trường tổ chức buổi mít tinh động viên chuẩn bị cho sinh viên năm thứ nhất huấn luyện quân sự, lãnh đạo nhà trường và các sĩ quan huấn luyện ngồi ở bàn chủ trì Nhưng bây giờ, Nhung Hâm Lỗi đang trên đài nhíu mày phát biểu vào micro Mặc quân phục làm cho dáng vẻ Nhung Hâm Lỗi thêm cao lớn và anh tuấn. Phía dưới hội trường, sinh viên đông nghìn nghịt lẫn lộn cùng với thời tiết có một vài nỗi muộn phiền Thời tiết rất nóng nực, một chút gió thoáng qua làm cho không khí xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều, như tiếp thêm sức sống cho những sinh viên mới sớm đã không an phận khi ngồi phía dưới hội trường chờ bài phát biểu kết thúc. Trần Cẩn cầm ô đứng dưới tán cây, dung khăn tay liên tục lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tay kia cầm túi xách trắng có vài chai nước cô vừa mới mua ở siêu thị nhỏ cạnh trường. Cô chăm chú nhìn Nhung Hâm Lỗi đang phát biểu trên hội trường khóe miệng hơi cong lên Rốt cuộc đến khi bài phát biểu kết thúc, mọi người bị nướng cháy thành heo quay mất rồi. “Ngày hôm nay nắng nóng như vậy, họ ngồi phía trên hưởng gió mát còn chúng ta phải ở dưới này chịu nóng” những sinh viên mới bắt đầu bất mãn thảo luận nho nhỏ ở phía dưới “Nếu không muốn vị huấn luyện viên đằng trước bắt được, cậu ngồi yên lặng tí đi” nói xong liền lấy tay chỉ vị huấn luyện viên mặc quân trang phía trước mặt Nhung Hâm Lỗi vừa nói xong bài phát biểu thì những sinh viên mới bắt đầu rục rịch đứng dậy, có mấy người trực tiếp đứng dậy cầm ghế xoay người rời đi trong chớp mắt, anh đứng trên hội trường nhíu mày, liếc sang bên cạnh thì cấp dưới Gia Hựu nhanh chóng đi xuống cầm loa hướng về phía dưới hét lớn: “ầm ĩ cái gì hả, ai cho các anh chị giải tán, thủ trưởng cho giải tán rồi sao! Tất cả bỏ nghế xuống và đứng nghiêm cho tôi” Một đám con trai đã chạy tới cổng nghe thế hoảng hốt cầm nghế chạy về bãi tập, Trần Hoan méo miệng cầm theo ghế trở lại vừa đi vừa mắng: “Gia Hựu chết tiệt, hung dữ cái gì chứ, không biết chúng tôi phơi nắng đến cháy đen từ trong ra ngoài rồi sao” Phía dưới hội trường tương đối hỗn loạn, trên khán đài Nhung Hâm Lỗi đã bắt đầu nổi giận, mím chặt môi đảo mắt quét một vòng phía trước, từ từ đi xuống chính giữa hội trường, lấy tiêu chuẩn quân đội cho hơn một ngàn sinh viên, anh nhanh chóng nhìn quanh hội trường cầm lấy loa từ Gia Hựu hướng về đám sinh viên phía dưới nói lớn:“ ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, còn lười nhác như vậy tất cả đứng tư thế quân đội một ngày cho tôi ”. Anh không tin hôm nay mình không trị được đám con nít miệng còn hôi sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro