Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mông lung

Hôm Jimin đến được cửa hàng của Namjin thì cũng chính là lúc cậu đau quá mà ngất đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười toe toét của Taehyung nhìn cậu rồi sa vào vòng tay của cậu ấy.
      Taehyung thích Jimin lắm, ở bên cạnh cậu Taehyung chỉ là Taehyung thôi, đơn thuần, không còn ôm bầu tâm sự một mình nữa. Thấy Jimin một thân lạnh ngắt rơi vào vòng tay mình Taehyung sợ hãi như chính cậu bị một kiếm đâm trúng tâm can vậy, tự nhiên cái viễn cảnh mất đi người thân hiện lên trong đầu cậu, cậu vừa lay Jimin vừa gọi, mắt thì ậng nước: " Jimin à, cậu sao vậy, đừng làm mình sợ, mình không thích cậu thế này đâu.
       Tiếng ai oán của Taehyung cũng làm cho cặp đôi Namjin hoảng hồn từ trong bếp lao ra, thấy hai đứa em một đứa mặt trắng bệch một đứa khóc thảm thiết, mặt cắt không còn giọt máu cũng đau lòng không kém. Jin nhanh chóng cùng Taehyung đưa Jimin vào trong, còn Namjoon nhanh chân gọi Đại phu.

Đại phu đi ra từ phòng của Jimin đang nằm, nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của ba người kia mà cũng một bụng thương cảm: " Cậu ấy không sao, chỉ là di chứng của một vết thương lâu ngày không được chăm sóc cẩn thận, thêm nữa vết thương gần tim đã làm cho tim cậu ấy yếu đi rất nhiều, sau này cần chăm sóc tốt hơn, không được để cậu ấy ngược đãi bản thân, có lẽ cậu ấy sẽ rất đau vào mùa thay đổi thời tiết, tình trạng như hôm nay sẽ rất thường xuyên xảy ra, nên người nhà cần quan tâm, cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ. Tim bị ảnh hưởng như vậy mà không chết đúng là một kì tích rồi, còn di chứng của nó chính là không khỏi được, phải điều dưỡng điều độ mới có thể thuyên giảm đôi chút. Đây là thuốc nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ."
       Nói rồi đưa mấy thang thuốc cho Jin, JIn cùng đại phu đi ra ngoài lấy bạc trả cho đại phu, Namjoon đi ra với Jin để phụ " người vợ nhỏ" này sắc thuốc. Còn mình Taehyung ở lại với Jimin nhìn Jimin thế này cảm giác đau nhói trong tim lại nhói lên, đột ngột quá khứ mà cậu cố gắng chôn sâu trong lòng lại sống dậy.

-----10 năm về trước-----

Taehyung vốn là một đứa bé tinh nghịch hay chốn ra khỏi hoàng cung chơi, vua cha rất lấy làm không hài lòng nhưng không quản được đứa con trai này nên ông bằng lòng cho nó về nhà ngoại ở thành Nam - nhà của Tể tướng đương thời - Kim Seohyun chơi một thời gian. Một cậu bé gia thế hiển hách là thế nhưng lại sống vô cùng cô đơn, mẹ cậu chỉ quan tâm đến tranh giành địa vị, thời gian của bà không dành cho cậu mà dành cho những mưu mô tính toán, còn muốn kéo cả cậu vào trận chiến ấy nhưng cậu là không có hứng thú quyền lực. Tam ca là người duy nhất thân thiết với cậu lại hay đi ra ngoài thành vẽ vời, Nhị ca cũng là một người đáng tin tưởng nhưng khổ nỗi lại bị vua cha đuổi đi vì nhất quyết không chịu thành thân với con một vị quan, kiên quyết cùng người mình yêu đi khắp bốn bể phương trời không màng danh vọng. Ngũ ca thì đã kết hôn, trở về Đông thành với Lệ Phi - vị phi duy nhất xin lui về ở với con trai khi vua vẫn còn sống. Ngũ ca vốn được phong làm Hạo Vương gia, nhưng do y thuật xuất chúng mà được Vua cho gọi về làm Thái y đặc biệt chăm sóc cho Vua cha. Hyung ấy là một người vui vẻ, cởi mở, ấm áp nhưng lại bận bịu không thể chơi với cậu. Chỉ còn Thất ca - nhưng nhìn là biết không hợp với cậu, lại tham vọng nên cho cậu cũng không thèm chơi.

Sống 10 năm trên đời chưa từng nhận được chút tình cảm yêu thương khiến cậu rất đau đớn, những trò bày ra nghịch ngợm là để khỏa lấp che đi cái bóng tối cô đơn trong chính cậu. Một hôm nhân lúc người trong phủ tể tướng bận chuẩn bị tiệc chúc thọ thì Taehyung đã lén lút chạy ra ngoài. Cậu lang thang trên ngọn núi phía Nam thành này thì đột nhiên phát hiện mình chính thức bị lạc. Cậu sợ hãi, bóng tối càng lan rộng, đường không còn nhìn rõ, bóng trăng hằn xuống những hình thù kinh dị làm cậu không khỏi khiếp sợ, cứ thế chạy và chạy cậu phát hiện tia lửa nho nhoi và có bóng người đang đứng ở đó.
      Cậu lên tiếng, Người kia liền quay đầu nhìn lại rồi lại nhanh chóng trùm kín mặt, sau đó bước đến cậu khẽ hỏi: " Cậu bị lạc đường trên núi sao?". Taehyung gật đầu không đáp, người đó lại nhẹ nhàng : " Vậy tôi đưa cậu xuống núi." Không còn cách nào khác Taehyung bước theo người kia, đường xuống núi khá xa hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, Taehyung thấy lạ là tại sao cậu đeo khăn trùm mặt, có thể cho cậu biết tên và mặt hay không, thì người đó từ chối cho cậu biết. Nhưng qua cách nói chuyện thì cậu thấy thoải mái rất nhiều, Taehyung hỏi: " sao cậu lại lên đây vào trời tối khuya như vây." Người đó mơ hồ cho cậu một câu trả lời : " Để giải phóng bản thân." Trước khi đi hai người lại hứa hẹn có thời gian cùng nhau lên đây nói chuyện, cứ thế họ trở thành bạn thân không cần biết tên biết mặt hay danh phận.

Ngày hôm đó Taehyung đang rất khổ tâm vì việc mẫu thân cậu ép buộc cậu trở về chuẩn bị cho kế hoạch lật đổ Thái tử, Taehyung dằn vặt dày vò, dù gì Thái tử cũng là anh cậu, trong cuộc chiến này sẽ có người sống kẻ chết, cậu không bao giờ muốn máu chảy thành sông vì cái âm mưu và tham vọng tàn độc của mẫu thân ruột. Cậu đã đứng đợi người đó, nhưng rất lâu rất lâu sau mưa bắt đầu rơi, rồi những hạt mưa vô tình ném vào mặt cậu rát rát, nhưng cậu vẫn cố chấp đứng đợi. Kết quả là người đó vẫn không xuất hiện, cả những ngày sau đó nữa.

Cậu quay về bên mẫu thân, nhưng lần quay về này không phải là để thực hiện kế hoạch kia mà là chống lại nó. Cậu quyết không để ai bị thương và ảnh hưởng, cậu phải ra mặt thôi. Cậu âm thầm đem lệnh bài của mẫu thân ruột đi giải tán binh đội đang sẵn sàng chiến đấu, lòng quân đương nhiên sẽ sôi sục không đồng lòng nhưng họ đã bị Taehyung làm cho mềm lòng: Các vị huynh đài còn có gia đình, có vợ con và người thân. Họ mong các huynh trở về đoàn tụ, cuộc chiến này ai nói chắc sẽ không có người chết, rồi người đau buồn là gia đình các huynh đệ ở đây. Chiến trường trăm ngàn cái xác nào biết đến bao giờ người nhà có thể tim thấy, chỉ khổ cho gia phụ già yêu vợ con thơ khóc thành sông, nỗi đau chồng chất nỗi đau." Vậy là cuộc chiến đã được chấm dứt âm thầm. Đương nhiên là mẫu thân và ông ngoại tể tướng của cậu rất tức giận nhưng họ đâu thể làm gì ngoài giam lỏng cậu một tháng dòng.

Được lệnh vua ban cho Tể tướng đi sứ nước láng giềng Taehyung được ông ngoại mang theo. Đến được Silla cậu tha hồi dong duổi đi thăm thú này nọ. Cười ngựa trên con đường vắng, cậu thấy một miếng ngọc bội trắng, khắc chữ Min còn đang đọng lại nhiều giọt máu khô. Nhận ra đây chính là Ngọc bội của Người bạn giấu mặt - cậu ấy luôn đeo miếng ngọc bội này bên mình. Taehyung thúc ngựa đi tìm, xung quanh đây chỉ có vài ngôi nhà, cậu nhanh chóng thúc ngựa vào tìm một Đại phu để hỏi thăm. Gọi mãi mới có người bước ra, cậu hồi hộp cất giọng: " cho hỏi cách đây một tháng có ai bị thương nặng đến đây không ạ, dáng người nhỏ, đeo khăn trùm mặt." Đại phu ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài nói: " Cậu ta bị thương nặng, mũi giáo găm thẳng vào tim, không thể sống, không thể sống..."

     Taehyung chính thức chết lặng. Cậu lại lần nữa không có ai bên cạnh, không ai chịu ở bên cạnh cậu để nghe cậu tâm sự, nghe cậu khóc, an ủi cậu. Cậu vật vã trong đau đơn tột cùng, từ đó cậu giữ lại miếng ngọc bối trắng khắc chữ Min như kỉ vật vô giá bên mình.

Nhưng ngồi bên giường bênh Jimin, cậu thấy miếng ngọc bội này rất hợp với Jimin- cậu quyết định tặng lại miếng ngọc bội này cho Jimin, không phải vì cậu quên tình cảm kia mà là cậu cảm thấy miếng ngọc bội muốn tìm chủ khác. Nó dường như muốn hướng đến Jimin một cách vô điều kiện. Trước khi đưa cho Jimin, Taehyung đã nói: " cậu nhất định sẽ vượt qua, hãy ở lại bên tớ, thay đổi vận mệnh của miếng ngọc bội này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro