Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Jimin đã sống trong thân thể mới này được hơn ba tháng rồi, theo như sách cổ ghi chép có một văn tự do một nhà viết kinh sống vào khoảng trước thời Cao Ly để lại một cuốn gọi là Hàn Kinh tự - cuốn kinh ghi chép về những biến đổi của con người trong thân xác mới, nếu là một loại đổi hồn không tự chủ thì chỉ sau ba tháng kí ức của chủ nhân thân xác ấy sẽ hòa nhập làm một với người nhận được thân xác.
      Thời gian này xác định là đã đến, nên dạo gần đây, Jimin thường mất ngủ. Cậu đương nhiên là không biết rõ nguyên nhân rồi. Nửa đêm cậu thường giật mình tỉnh dậy. Chuyện này đã xảy ra cách đây được một tuần, dạo gần đây vết thương ở ngực của cậu cũng có dấu hiệu đau lại nhiều hơn, ngày trước nếu đau khoảng một hai tiếng vào ban ngày rồi khác khỏi, thì nay lại chuyển về đêm, sau mỗi lần cậu gặp ác mộng.

Lần đầu tiên ác mộng bất ngờ ập đến, đó là vào một đêm trời đổi gió lớn, gió tạt vào Tịnh Thanh các mạnh như bão, cây cối trong vườn chỉ qua đêm ấy đã sơ lụi đi không ít.
     Trong mơ cậu nhìn thấy hình ảnh một đứa bé khoảng ba bốn tuổi, có gương mặt giống y đúc cậu hồi nhỏ, miệng đang la khóc, còn chân tay bị trói chặt, nhưng có vẻ thị lực của đứa bé ấy không được tốt, trong đêm tối tăm, lửa đuốc mập mờ, cậu nhìn thấy bóng một người phụ nữ và câu nói lạnh đến từng mảnh sống lưng:" không dùng được thì phải giết đi, nó chính là vận đen trong kế hoạch của chúng ta, khó mà thu phục, làm cho sạch sẽ."
      Sau khi dứt lời , ánh đao sắc bén vang lên, đứa trẻ không ngừng khóc, nhưng rồi trước khi sợ ngất đi nó nhìn thấy một bóng hình nhỏ cỡ tầm nó, tay vụng về giang ra che chắn cho nó, có thể thấy lờ mờ trong ánh đuốc một miếng ngọc bội hình trái tim đỏ chói.
       Tất cả nhòe đi, đến khi tỉnh dậy, nó đã thấy mình trong một căn phòng đẹp đẽ, căn phòng này Jimin chưa từng thấy bao giờ. Bỗng nghe có tiếng huyên náo bên ngoài, đứa bé cố gắng lết đôi chân nhỏ không còn sức nữa ra ngoài, vừa mở cửa ra, nó nhìn thấy một người đàn ông mặt đầy máu, nói với nó:" đi thôi, con phải đi đến nơi an toàn."
      Vậy là đứa bé bị bế sốc lên, rời đi cùng người đàn ông, trong đó cậu nhìn thấy cảnh một đám thích khách mặc đồ đen, bịt kín mặt đang điên cuồng chém giết, máu tuôn ra không biết bao nhiêu là máu. Mùi tanh nồng của máu sộc thẳng vào mũi cậu, cậu chết mất với cái mùi này thôi.
      Bật dậy từ giấc mơ, Jimin thấy như vừa mất nửa cái mạng, cơn đau kéo đến khiến mặt cậu trắng bệch, đôi môi tái nhợt hẳn đi và mồ hôi túa ra như mưa. Cơn đau cứ thế ba qua canh giờ mới dịu bớt, cậu mệt mỏi thiếp đi thì trời cũng sáng.

Ngày thứ hai giấc mơ lại kéo đến nhưng không phải là cậu bé ba bốn tuổi, mà giờ là một cậu bé khoảng mười tuổi. Nó đeo khăn trùm mặt, đang ngồi nhìn ra bên ngoài trời đầy sao, bỗng một người lao vào trong phủ với bộ dạng tơi tả đến khó coi, nó nhìn thấy trên thắt lưng người kia có miếng ngọc bội hình trái tim, đỏ trói, bất giác hai chân lao nhanh về phía ấy, đỡ cho người kia một nhát kiếm trí mạng, đôi tay nhỏ hướng về người đeo miếng ngọc bội kia, trong ánh mắt nó tràn ngập bóng dáng của một người con trai đang thoi thóp dưới nền đất lạnh lẽo, dần dần nó cũng thấy mệt không muốn nhìn đến người kia, hai cánh mi khép lại, lại là mùi máu, một mùi nồng nặc phát ra từ chính nó.
       Nó có thể cảm nhận các tế bào xúc giác của nó đang nguội lạnh, đôi tay nó, mi mắt nó không cách nào nhấc lên được nữa. Nhưng nó không được quyền chết, tiếng nói của sợi dây định mệnh đang buộc nó phải sống?
      Nó tự hỏi rốt cuộc bản thân nó là cái gì? Một đứa bé mười tuổi đang dần mất đi hơi thở, nhưng thần chết lại không đến ghé thăm nó, dường như người ta cũng đang sợ nó quấy rối Diêm Vương thì phải? Một dòng máu đỏ, đỏ đến chói mắt, cái màu đỏ đáng sợ đang dần dần che lấp đi mặt trời rạng rỡ. Tim nó đau lắm, đúng lúc ấy cậu lại bắt đầu cơn đau của chính mình, vật vã không nổi nữa cậu ngất đi, đến sáng tỉnh dậy lại như chưa có chuyện gì xảy ra? Tại sao chứ?

Những ngày tiếp theo các giấc mơ lại xảy ra, dường như theo một trình tự nhất định. Một cậu bé khoảng mười hai bị bệnh như trầm cảm, suốt ngày khép mình không cười không nói, trên bàn toàn là hình vẽ một trái tim, cứ liên tục vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu bức, dùi mài tô, các bức vẽ bị cậu tô đến mức rách nát, được một thời gian như thế cậu bị ám ảnh với màu đỏ.
      Tất cả những vật màu đỏ đều bị thiêu dụi đi, cậu lại tiếp tục sống chung với bóng tối, một mình đơn độc, đối chọi với cái nỗi sợ hãi vô hình của chính mình. Ngày cậu bước ra khỏi bóng tối cũng là một năm sau, nhưng tình trạng không khá hơn, cậu bị cuồng nghiện với máu, mùi máu của chính cậu bé. Những mảnh thủy tinh ghim vào tay, vào bụng, vào ngực, đau rát nhưng khiến cậu trở nên thỏa mãn, đau khiến cậu trở nên dễ chịu hơn trong lòng.
       Và thế là tất cả những thứ có nguy cơ gây hại đều bị mang đi, chỉ còn một mình cậu cô đơn với bốn bức tường, người băng bó chằng chịt, người không ra người ma không ra ma, nhưng đôi mắt và gương mặt vẫn thu hút như thế, mắt không phải là màu đen nâu như bình thường, mà là một màu xanh trong như ngọc, phát sáng trong đêm tối.
       Các vết thương lại bị chính cậu tháo băng ép cho chảy máu, một ngón tay cậu quết một vết máu đưa lên miệng, vị của máu khiến cậu buồn nôn, cậu bắt đầu sợ hãi, cố gắng lau sạch các vết máu, càng lau vết thương càng hở miệng chảy máu hăng hơn nữa. Mất máu, cậu nằm ngục trên sàn, mắt đăm đăm nhìn lên, cậu chính là đang nằm trên thảm máu của chính mình.
         Jimin lại một lần nữa bị cơn đau dày vò, hôm nay vết ở ngực không đau mà là trên cơ thể như muốn rách toạc ra, cậu vén áo lên nhìn, thấy các vết thương trên cơ thể đang chay máu, cậu sợ hãi, nhưng cậu không thể cầu cứu ai được, có cái gì đó như nghẹn lại không cho cậu lên tiếng.
       Sáng ra, cậu giật mình tỉnh dậy vén áo lên, cậu thấy rất nhiều vết sẹo trên cơ thể. Quả là không phải chuyện thường, cậu không hiểu vì sao lại có những vết này trên cơ thể mình. Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn đó chính là: cậu đã tự mình trải qua hết tất cả các loại đau đớn đã in hằn trên cơ thể mình.

Hôm nay Jimin thức dậy không an bình hơn mọi ngày là bao nhiêu. Tối qua, cậu mơ một giấc mơ không đến nỗi đáng sợ như mọi lần, nhưng lại đẫm nước mắt.
       Một cậu bé khoảng mười năm tuổi được lệnh phải xuất giá lấy chồng, cậu không phản đối vì lần đầu tiên nhìn thấy người này cậu đã có cảm giác quen thuộc hơn bao giờ hết, có cảm giác được chở che bao bọc, nhưng thực sự Jimin lại không thể thấy gương mặt người kia là ai. Chỉ thấy cậu bé này đã phải một mình chống chọi lại sự cô đơn trong chính ngày hỉ của mình. Cậu chịu nhiều lời cay đắng không rõ nguyên nhân, bị coi là vận xúi quẩy, bị coi là tội đồ, bị người ta đe dọa, sỉ nhục. Tất cả cậu nuốt ngược vào trong.
       Trong đêm ấy, thân hình bé nhỏ bị lôi đi, không một lời oán than hay giải thích, qua lớp vải tân nương mỏng có thể thấy nước mắt đã thấm đẫm, sự cô đơn đau đớn tràn ngập đầy trong hốc mắt, một lần nữa bi kịch lại đến. Nhưng Jimin lần này có thể xác định được đích thị nơi cậu bé này đến là Tịnh Thanh các, không lẽ tất cả những giấc mơ vừa qua chính là bi kịch cuộc đời của chủ nhân thân thể này?
        Cậu bé với đôi mắt xanh ngọc ngồi một mình bên đầm sen hồng nhỏ nhỏ cạnh Tịnh Thanh các, đôi mắt vô định hướng về một vùng trời xa xôi. Cậu cứ thế ngồi cho tới một ngày trời đột nhiên chuyển gió, mặt trời vừa ló ra đã bị bóng tối nuốt chửng, như chỉ đợi giây phút này, cậu rút ra trong mình một lọ thuốc nhỏ, dốc cạn nó vào cuống họng, nuốt một ngụm rồi nhảy xuống chỗ sâu nhất của đầm sen.
        Jimin bừng tỉnh, cậu cảm thấy thân thể mình có chút nổi gai ốc? Những gì cậu nhìn thấy trong giấc mơ là gì đây? Nó quá đỗi đáng sợ và kinh khủng với cậu!

Như mọi lần, cậu tìm đến những người quen thân với cậu để xóa đi cái cảm giác cô đơn, đau đớn, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng có gì đó hôm nay khiến cậu không thể an tâm nổi.
       Cậu nghe thoảng thoảng bên tai tiếng tụng kinh, tiếng mõ, đầu cậu quay như chong chóng khi những tiếng ấy cứ mỗi lúc một đến gần với cậu hơn, và giờ thì cậu chính thức nghe thấy tiếng đọc kinh rõ mồn một bên tai, tiếng mõ, thế giới bắt đầu xoay vần quanh cậu, trên phố con người đều biến mất, cậu với tay không một ai nắm lấy tay cậu, cậu lên tiếng gọi cũng không một ai lên tiếng đáp lại cậu, cậu sợ hãi, cậu khóc, cậu quỳ sụp xuống thì một bàn tay quàng qua hai vai, dìu cậu dậy, một gương mặt y hết cậu đang đứng trước mặt cậu, là người con trai với đôi mắt xanh ngọc phát sáng ấy.
       Cậu sợ hãi giật lùi người về đằng sau, người ấy lại cười hiền:" đừng sợ, ta chính là em, em chính là ta. Chúng ta là một, Cậu sợ hãi xua tay phủ nhận: " Không, không, đừng, đừng mà... ta là ta.. không là ai hết cả.. ta không biết gì hết.. đó không phải là ta.. làm ơn. Cậu vừa khóc vừa van xin. Người kia đáy mắt đanh lại, đưa một bàn tay về phía cậu:" Nào đưa tay em cho ta, ta xin lỗi đã làm em sợ, nhưng ta đã ngu dại để lỡ mất đi một đời của mình, ta xin lỗi vì đã đưa em về đây, sống thay ta, giải quyết hộ ta những rắc rối trong đời sống nhân sinh của chính ta, nhưng ta không còn cách nào hết. Em phải giúp ta, hãy chấp nhận ta như quá khứ của em."
        Jimin nước mắt lưng tròng một mực từ chối:" Tại sao lại là ta, tại sao lại là ta.. ta không muốn, mau tha cho ta. Người đó tiến lại gần cậu hơn:" Vì ta chính là định mệnh của em, nhân sinh luân hồi ta chính là em, nhưng ta không thể siêu thoát vì sự ngu ngốc của mình, em được tách ra từ một phần linh khí của ta. Vì vậy em là người được chọn để giúp làm tròn vai trò của kiếp này, độ kiếp hoàn toàn cho em ở kiếp sau. Em hiểu chứ".
      Jimin không tin, cậu không cần gì cả, chỉ cần thoát khỏi đây, người kia lại nói tiếp:" Ta đã cho em xem hết phần kí ức của chúng ta ở kiếp này, em không chấp nhận thì cũng không sao. Dần dần em sẽ quen thôi, em sẽ phải sống với kiếp đời của ta là quá khứ. Ta chọn em vì ta biết em mạnh mẽ, không nhu nhược như ta, làm ơn hãy giúp ta."
       Bóng dáng của người ấy xa dần, trời đất tối sầm, và cậu lại một lần nữa như nằm ở giữa cái hố đen vô tận của vũ trụ. Cảm giác giống như vừa trải qua một kiếp sinh tiền.

Jimin tỉnh dậy tại Kim Trấn quán. Mọi người đã ngồi đông đủ hết quanh giường cậu. Jungkook lên tiếng đầu tiên:" Em sao rồi, cảm thấy thế nào? Jimin mệt mỏi không đáp chỉ gật đầu lấy lệ. Cậu vừa mới đi qua một kiếp đời hay sao mà cả thân thể mệt lả thế này.
        Jin thấy Jimin tỉnh dậy rồi cũng an tâm nhiều hơn:" Để hyung nấu cái gì cho em ăn nhé, dạo này em gầy quá rồi." Namjoon nhìn thấy Jimin bình an cũng an tâm đi theo Jin ra ngoài, cặp đôi Seokgi cũng thở dài như trút bỏ ưu phiền, Taehyung từ lúc sớm đã theo kê đơn của Hoseok nhanh nhẹn đi bốc thuốc rồi.
      Mọi người đi ra ngoài rồi, chỉ còn lại Jungkook, nhưng cuối cùng cũng bị Jimin đuổi khéo. Cậu muốn một mình để suy nghĩ về lời đề nghị nửa thực nửa mơ kia. Bỗng nhiên tay cậu bỏng rát kinh khủng, vén tay áo lên cậu thấy vết hôm trước được cho là ong đốt hôm nay đang hình thành dần thành một vòng bán nguyệt sắc sảo, vết ấy còn hơi ửng đỏ lên nhưng một chút liền đổi sáng sắc sáng trong như khai thiên nhãn của Bao Chửng vậy, chỉ có điều vết này cứ phát sáng như đom đóm, làm cậu phải bọc nó lại tránh để mọi người thắc mắc không hay cho lắm.

Jungkook một lần nữa lại đi vào, vì sau khi bị cậu đuổi ra, hắn cứ không yên tâm mà đi đi lại lại ngoài cửa. Jin thấy thế liền giục hắn vào, vừa đối mặt với Jungkook, Jimin nhìn thấy hình ảnh hai con sói quấn lấy nhau kiêu hãnh đứng trên một ngọn đồi xanh mát, hình ảnh hai chú sói ngạo kiều sánh đôi bên nhau thật hạnh phúc, thật huyền ảo.
       Hai người nhìn vào mắt nhau hồi lâu mọi thứ cứ như một thước phim chạy qua trước mắt Jimin, cậu thấy mình có mối liên hệ gì đó với Jungkook, vết bán nguyệt cậu vừa mới băng lại như một ngọn đuốc nhỏ, lại nóng lên nhưng không khiến cậu đau đớn.
      JUngkook đứng đó, nhưng hai người dường như có rào cản không thể đến gần được. Jungkook không bước đến gần cậu, mặc dù tâm trí hắn đang đặt hết lên Jimin, nhưng chân không thể nào bước lên được, hắn như cắm rễ ngay tại chỗ, bỏ mặc bản thân thế nào, hắn tha thiết nhìn về hướng cậu, tim hắn đạp loạn, có cái gì đó rất lạ khiến hắn thấy hạnh phúc, lại đau thương.
     Hai con người, một thước phim, một mối liên kết, nhưng lại có hai dòng suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Họ là đang chơi vơi giữa định mệnh của chính mình?

Taehyung đi mua thuốc về, lập tức vứt cho Jin và Namjoon chạy ù vào phòng Jimin. Không nói không rằng, cậu ấy lao vào ôm lấy Jimin, nước mắt không ngừng rơi, cậu ấy chắc đã lo lắng lắm.Cái miệng hằng ngày như chim hót, hôm nay chỉ phát ra vài tiếng nức nở, nghĩ đến mà thương.
        Mãi sau Jimin mới an ủi thành công màn nước mắt nước mũi tèm lem này:" Tớ bị ốm mà cậu còn để tớ dỗ cậu hay sao chứ? Cậu không thương tớ sao mà khóc mãi thế hả?" Taehyung nói bằng giọng ngạt mũi:" Cậu làm gì mà để sức khỏe tệ thế, còn ngất giữa đường, nếu hôm nay không phải có Kook hyung thì cậu biết phải làm sao, nằm ở đấy ai bắt đi thì sao cơ chứ." Jimin nghe nói thì ngước nhìn lên Jungkook thay lời cảm ơn, ánh mắt trầm ấm hẳn.
       Quay lại dỗ Taehyung:" Mình xin lỗi, lần sau mình không làm cậu lo nữa đâu, mình hứa đấy." Cậu hứa, lại hứa, lầm trước cũng hứa mà cosl àm được đâu". Jimin lại that thiết nhìn Taehyung đang làm nũng cậu:" Mình xin lỗi thật mà, nhất định mình sẽ cẩn thận, không để cậu phải lo lắng cho mình nhiều nữa. Thôi đừng khóc, cậu là con trai mà lại khóc như con gái vậy."
      Jungkook thôi không nhìn nữa, vì sợ nhìn nữa thì máu ghen lên tận đỉnh đầu mất thôi. Taehyung dụi đầu vào lòng Jimin: " mình sẽ mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Jimin nghe thế thì giơ ngón tay ra, dạy Taehyung cách ngoắc tay để thay cho lời hứa. Hai người họ lấy đó là kí hiệu đặc biệt của riêng mình. Hai người vui lắm, tìm được tri kỉ đúng là mãn nguyện một đời.

Jimin nhìn xuống thì thấy miếng ngọc bội của Taehyung. Cậu thấy miếng ngọc bội này quen lắm, quen không phải vì Taehyung luôn đeo nó, mà là cậu thấy quen mắt nhưng là người khác đeo cơ, không phải Taehyung, cậu cũng không chắc chắn trên đời này có bao nhiêu miếng ngọc bội giống như vậy nữa.
       Taehyung thấy ánh mắt Jimin dán vào miếng ngọc bội của mình, thì liền tay gỡ ra, đưa vào tay cậu nói:" cậu muốn xem nó à? Cậu cầm lấy xem đi, lát nữa mình lấy lại cũng được." Jimin cầm trên tay nói:" cậu kể về miếng ngọc bội này cho mình nghe đi."
       Taehyung không ngạc nhiên, dần dần kể cho Jimin nghe về miếng ngọc bội:" Là mẫu thân tặng cho mình từ khi còn nhỏ, mình luôn mang theo nó vì mẫu thân nói nó là thứ bảo vệ mình, cũng là tình cảm của mẫu thân nữa, nên mình trân trọng nó lắm." JImin nghe thì cũng hiểu miếng ngọc bội này đối với Taehyung có ý nghĩa đên thế nào. Jimin trao tra nó lại tay của Taehyung. Hai người lại tiếp tục huyên thuyên đến tận giờ cơm trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro