Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em

     Đã một tuần trôi qua Park Jimin không ra khỏi nhà từ cái ngày bắt gặp và nói chuyện với Taehyung. Có chút hơi buồn vì chưa được nói chuyện nhiều với cậu ấy đã phải ra về và rồi hẹn gặp nhau nhưng lại chưa thể thực hiện được.
     Jimin ôm một mớ bình bong ngồi trên giường yếu ớt: Hara à, em lấy ta chút nước." Chẳng thấy Hara đâu nên cậu tự mình đi xuống giường cảm giác choáng váng do cơn sốt cao vẫn kéo dài và chính thức làm ngã gục Jimin bên bàn. Cậu nhíu mày vì đau.
    Nếu hôm ấy về mà không gặp cơn mưa lớn thì có phải hôm nay cậu đã tung tăng vui đùa được rồi hay không. Cậu thầm chửi rủa cơn mưa độc ác đã khiến cậu bẹp dí trên giường, toàn bộ sức lực như bị rút cạn.
Hara tay bưng bát cháo nóng hối hả chạy vào thấy Jimin mệt mỏi bò lông công dậy, con bé chưa bao giờ hết cái vẻ hớt hải, lúng túng khi nhìn Park Jimin gặp chuyện.
     Nó không cha không mẹ không người thân, từ bé được quan Thượng thư lo lắng chăm sóc cho đi theo công tử và từ đó bán dính lấy công tử đến lúc xuất giá thành Vương phi. Lại thêm Jimin là một người hiển lành, không kiêng nể thân phận coi Hara như em ruột, có thời gian thì dạy con bé thêu thùa, đọc chữ nên cơ bản Hara cũng là người có học và nặng sâu tình nghĩa.
      Thấm thoát từ một đứa bé 3 tuổi đã thành cô gái xinh đẹp 15 tuổi. Và giờ thấy Jimin chật vật như thế nó nhanh chân chạy đến bên bàn đặt bát cháo xuống dìu Jimin lại trên giường.
... Một tháng nữa đã trôi qua Jimin đã hoàn toàn khỏe hẳn. Thật ra qua vài ngày thì Jimin đã khoẻ hơn, thậm chí sức lực trở lại như thường nhưng Hara sợ chưa dứt điểm cơn ốm nên khăng khăng khôn cho cậu ra ngoài.
      Cậu cũng nhõng nhẽo nó, cậu cũng đe dọa nó nhưng nó cao tay hơn, nó bất mãn nhìn cậu rồi thốt ra: " Vương phi còn đòi ra ngoài nữa em sẽ báo với Vương gia." Thế là cậu im bặt, chấp nhận nghỉ chơi vài ngày nhưng ai dè cái " vài ngày ấy" kéo dài đúng một tháng nay.
Hôm nay cậu quyết định ra ngoài. Hara bảo cậu đeo khăn trùm mặt cho đỡ ốm lại đỡ hại thân nhưng cậu nhất nhất không nghe nên Hara cũng đành chịu. Và hai người lại thực hiện màn " vượt ngục" đẹp mắt ra ngoài.
Jeon Jungkook hôm nay không ngồi yên ở Thiên Nhãn lầu mà thử lang thang đi bộ trên phố xem đời sống của nhân dân. Bất chợt có bóng đang người đó - mỹ nam có góc nghiêng thần thánh đã khiến hắn đổ gục trong vòng 7 giây- đang lướt qua.
      Ngó ngang ngó dọc xem xét cái này xem xét cái kia mà miệng nhỏ cứ ngoác ra cười thích thú. Lọt vào mắt Jeon Jungkook lại trở thành những động tác vô cùng đáng yêu. Trước giờ hắn ghét những thứ dễ thương vì hắn cho rằng những thứ ấy thật giả tạo. Nhưng tiếng sét ái tình kia làm hắn thay đổi, cái gì cũng thấy đáng yêu, cái gì cũng thấy nhỏ- Ồ cái gì nhỏ? Hắn đang nghĩ cái gì vậy nhỉ. Nhưng kỳ thật người kia cái gì cũng " nhỏ" - mặt nhỏ, tay nhỏ, chân nhỏ,.... nhưng nuốt nước bọt một cái nhìn đến bờ mông kia- căng tròn quá.
     Hắn đang ngơ nhác thì bất chợt người kia quay lại- có lẽ Jimin đã cảm nhận được cái nhìn dò xét của ai kia. Lúc này Jimin lại chỉ đứng một mình, Hara đã đi mua hoa thược dược ở bên ngõ bên kia- trong tình thế này, người cậu như một luồng điện xẹt tới- cậu đưa ánh mắt nhìn thẳng vào người kia. Trong phút chốc, hai người như dừng thời gian lại mải miết nhìn nhau. Ánh mắt Jimin dịu xuống và lấy lại bình tĩnh cậu bạt mạng chạy về phía cửa hàng bánh rán rồi chui tọt vào bên trong ngồi.
       Chưa kịp định hình là ai nên Seokjin theo chân đi vào thì thấy Jimin mặt đỏ hoe và đứng vừa thở hổn hển. Seokjin lại gấp gáp lên tiếng :.. Jimin có chuyện gì với em?" . Jimin vừa thở vừa nói : " có ... biế... n thái hắn ta nhìn em không chớp mắt giữa phố. Em còn tưởng hắn sắp giết em đến nơi rồi mang đi bán nội tạng! Seokjin xanh mặt hỏi : " Vậy em nhớ mặt gã ta không để hyung tìm hắn dạy cho một bài học, đừng sợ, nào ngồi xuống đây ăn chút gì để bình tĩnh lại.
      Nói đoạn Seokjin rảo bước vào bếp lấy cho cậu chút đồ nóng an thần. Jimin ngồi một mình ở ngoài nhớ lại ánh mắt người kia: có cái gì đó đắm đuối và nóng rực chiếu thẳng vào cậu, người kia như muốn gói cậu vào cái là rau sống rồi ăn tươi luôn như gỏi.
      Nghĩ đến gỏi bỗng nhiên cậu thèm. Nhưng ở đâu bán? Thế là lại nghĩ về đồ ăn. Cậu quên béng luôn cái suy nghĩ đang phân tích ánh mắt của người kia. Đúng lúc Seokjin đi ra một tay bưng màn thầu một tay bưng một cốc trà gừng còn nóng đặt xuống bàn. Sau khi để bánh xuống thì giục Jimin ăn rồi từ từ hỏi han. Cái ánh mắt kia lại bị mấy câu hỏi của Seokjin gợi lại.
- " Em nói xem cả tháng trời nay em đi đâu hyung không có em nói chuyện buồn lắm đấy. Cái tên Kim Taehyung kia thì ngày nào cũng đến đòi gặp em, nhưng em đâu có trong túi của hyung đâu mà muốn là cho nó xem được. Dạo này nó dữ lắm vì không gặp được em ây."
    Jimin ăn không ngẩng lên đáp: " sau hôm ấy về em mắc mưa bị ốm nặng nhưng giờ khỏe rồi nên em đến." Jin đã thỏa mãn sự thắc mắc của mình ánh mắt cũng ánh lên sự thương cảm, thằng bé chắc là mệt lắm!
Jimin ăn xong cái bánh đầu tiên ngẩng lên bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Seokjin, đành dặn lòng bỏ bánh xuống hỏi thăm Jin vào tiếng. " Hyung có chuyện gì buồn sao." - " Cũng không có gì đâu cái tên Namjoon kia đi mua thêm nguyên liệu mà lâu về thật." Jimin nghe thế thì típ mắt cười : " Thì ra là hyung nhớ bồ. Cái mồm lúc nào cũng bô bô mắng hyung ấy mà lúc này thế này đây..."
     Đang nói chuyện thì có tiếng tông cửa đi vào, nỗi nhớ của Jin bị cắt đứt bởi một cánh cửa đã bị rụng ra và âm thanh chói tai của Jin vang lên: " Namjoon àaaaaaaaaaaa". Vậy là cái người vừa được nhớ thương kia trở thành tội đồ và ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.
Đợi Hara tìm ra cái quán bánh rán này thì hai người trở về. Hôm nay Taehyung không đến quán vì nghe nói bận việc gì đó. Trên đường về hai người mua thêm rau về trồng cho khuây khoả trong thời gian chán ngán ở cái Thanh Tịnh Các vắng hơn cả chùa Bà Đanh.
Jungkook lại một lần nữa mất dấu vết của mỹ nam kia. Hắn không hề biết rằng ánh mắt cháy bỏng của mình đã dọa chạy mất một Park Jimin không sợ trời không sợ đất, phải khiếp đảm.
     Trong lúc ngẩn ngơ dường như các tế bào thần kinh của Jungkook không hoạt động tốt nữa mà ngưng trệ khiến hắn lỏng tay thả người kia chạy mất mà còn chưa được biết tên tuổi, danh phận.
    Nhớ lại gương mặt ấy- môi mọng, mắt xanh biếc, có cái gì đó khiến cho Jungkook hồi hộp không tả được. Mới vô tình chạm mặt được một lần mà khiến người ta say như điếu đổ. Đối với Jeon Jungkook độc chiếm bá đạo thì nhất định sẽ phải tìm ra: Em Là Ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro