Hội ngộ
Hôm nay Jimin có hẹn với Jin không phải chỉ là đến cửa hàng nói chuyện với anh mà là đi sang Thanh Hà xem hội hoa và múa truyền thống bên ấy. Mỗi lần có hội Đông chí là y rằng có bao nhiêu lễ hội truyền thống náo nhiệt được diễn ra. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không chỗ nào vượt được Thanh Hà phố phồn hoa tấp nập nhất Tây Môn trấn địa này.
Nơi mà Jin và Jimin đang sinh sống là Nhị Dương, cưỡi ngựa khoảng nửa canh giờ là tới nên hai người quyết định đi cùng nhau. Mọi năm Jin sẽ đi với Joon, nhưng kỳ này anh không được nghỉ vì còn phải ôn luyện cho con cháu các quý tộc nơi này sắp lên kinh thi ứng.
Jimin thì chưa bao giờ biết đến hội này. Ngày Đông chí ở hiện đại cũng vẫn là một ngày lễ lớn, nhưng Jimin chỉ sống một mình từ khi mới 15 tuổi nên chẳng thèm để ý đến ngày gì, hội gì, mọi người tổ chức cái gì. Bây giờ có Jin, mọi thứ Jin đều dẫn dắt cậu, thành ra cậu cũng hào hứng lắm.
--- flash back về hiện đại--- để hiểu về Jimin của hiện đại.
Jimin sinh ra trong một gia đình giàu có, cậu là người Mỹ gốc Hàn, đương nhiên Jimin là thuần Hàn, sinh ra tại Hàn nhưng bố mẹ Jimin kinh doanh bên Mỹ nên từ bé cậu đã sống bên ấy và nghiễm nhiên trở thành người đa quốc tịch.
Cậu thông minh nên bố mẹ cậu bắt cậu tiếp xúc với kinh doanh và nhồi nhét vào đầu cậu nhưng mưu mô chiến lược kinh doanh khô cằn ngày từ khi cậu mới biết nhận thức thế nào là con số. Từ lúc bắt đầu đi học đến lúc hết cấp hai cậu luôn nghe theo lời bố mẹ, nhưng áp lực họ tạo ra cho cậu ngày càng lớn.
Không phải Jimin không theo được những gì họ yêu cầu mà chính bản thân cậu muốn bài xích những thứ nhạt nhẽo đó ra khỏi não bộ mình. Đến năm 15 tuổi, cậu quyết định thi vào một trường trung học nghệ thuật, theo đuổi giấc mơ trở thành một nghệ sĩ múa đương đại. Giấc mơ trở thành nghệ sỹ ấy của cậu chỉ đơn thuần là do năng khiếu bản thân chỉ dẫn.
Bị bố mẹ phản đối quyết liệt, cậu quyết định một mình trở về Hàn, thi đỗ đầu vào thủ khoa của trường trung học Nghệ thuật Busan. Là sinh viên xuất sắc của trường, cậu nhận được học bổng du học ngành múa đương đại để sang Mỹ học tập. Nhưng đương nhiên là cậu từ chối.
Trước khi lên máy bay cậu nhận được dòng tin nhắn của bố cậu :" đã có gan đi thì đừng về, chỉ cần thấy con một lần nữa đặt chân lên đất Mỹ, dù là ở đâu, ta cũng không cho con cơ hội được trở về Hàn." và rất tự nhiên là cậu không muốn về Mỹ, không muốn bị buộc xích sau lưng về phục vụ cho bố mẹ rồi.
Tại trường cậu là một sinh viên xuất sắc, mọi người đều yêu quý cậu vì tính tình cởi mở lại chăm chỉ. Cậu là sinh viên duy nhất đạt 100 điểm môn toán cho khối các sinh viên ngành nghệ thuật, thành tích học tập đáng nể, lại sở hữu ngoại hình bắt mắt nên Jimin sớm gây được tiếng vang, trở thành một hiện tượng nổi bật, tên tuổi của cậu bắt đầu được biết đến từ đây.
Không dễ gì cho cậu đạt được những điều đó, không gia đình, không trợ cấp, một cậu bé 15 tuổi, cậu đã bản lĩnh bao nhiêu để gây dựng được thành công? Thành công, tài năng, ngoại hình - một cậu bé hoàn hảo đến năm 21 tuổi vì cứu người mà lạc về cái vùng đất xa xưa - nơi có quá nhiều bí mật được chôn giấu. Có phải chăng sợi dây định mệnh của cậu với người đó là quá đỗi mạnh mẽ?
--- kết thúc flash back--
Trên đường đi tới cửa hàng của Jin, Jimin rất mong đợi cái không khí náo nhiệt kia vì trước giờ cậu chỉ quen loanh quanh trong cái cửa tiệm của Jin, thỉnh thoảng Namjoon cũng cho cậu đến xem lớp học của hyung ấy. Nhưng có gì thú vị đâu, toàn văn tự cổ cậu chả biết đọc, lại không có toán - môn học yêu thích của cậu, nên lần sau có mời cậu cũng chẳng thèm đến.
Đang đi thong dong chợt có người xuất hiện ngay trước mũi ngựa làm cậu tức thời giật bắn ghì cương nó. Ôm một ngọn lửa nóng rừng rực trên đầu vì cái kẻ điên chặn đầu ngựa của cậu kia, vừa ngước lên thì thấy cái bộ điệu nhăn nhở của tên biến thái hôm trước. " Ta là Kook, chắc em chưa quên đâu nhỉ, em còn để lại cho ta một chữ Min đó."
Vì hắn không muốn cho ai biết thân phận thật nên chỉ đánh liều đưa ra một chữ Kook, còn Min thì không muốn tên kia bám riết theo mình mà để lại chữ Min, tưởng rằng hắn đã thỏa mãn. Nhưng không! Da mặt hắn dày, vẫn nhất quyết theo cậu, Jimin chính thức khói xì đầu gào lên, vuốt mèo giương ra chĩa về phía hắn: " Kook? Ta thấy ngươi nên tên là Mijin ( tên điên) thì đúng hơn đó. Ngươi ở đâu chui ra bất thình lình, không sợ chết?
Vẻ mặt cậu căng cứng, nói tiếp:" ngươi không sợ nhưng ta sợ mới có hai mốt cái xuân xanh mà bị người chôn vùi ở đây thì thật không có đáng, mau tránh ra cho ta đi, ta sắp muộn rôì, đồ biến thái."
Ba chữ cuối chính thức làm Jungkook mặt như đít nồi cháy, từ trước đến giờ có ai dám chửi hắn thế đâu, lại còn bị chửi những mấy lần hỏi xem ai chịu được. Nhưng vẻ mặt của con mèo nhỏ kia chỉ khiến hắn thấy bật cười, môi thì chu chu ra, tay nhỏ thì nắm thành cước tròn tròn nhìn trông đến là đáng yêu.
Có lẽ Jungkook hắn điên rồi, bị chửi mà thế nào lại thành ra thấy người ta dễ thương? Thấy người đối diện không trả lời mà lại còn cười ngu đến ghê hồn, Jimin thúc ngựa đi vượt qua hắn không thèm để ý. Lúc ấy Jungkook mới hoàn hồn tức tốc phi ngựa theo người kia. " Ta đi cùng em." Min không nói gì, thúc ngựa càng hăng, nhưng làm sao thoát ra khỏi Jungkook một lần nữa dễ dàng được.
Hai người rượt nhau mãi rồi cũng đến cái chuồng ngựa phía sau nhà Namjin, Jungkook rất tự nhiên đưa cái cương ngựa của mình dúi vào tay Jimin: " em cột cả ngựa cho ta, coi như đền bù ân nghĩa ta cứu em hôm trước."
Định đứng đợi Jimin thì cậu ấy lại giục: " ngươi đi vào trong trước đi, ở đấy thức ăn ngon lắm, ăn nhiều vào, ta đi lấy cỏ cho ngựa ăn nữa." Tiện đưa hắn đến đây rồi thì Jimin rì- viu luôn cho Namjin, tội gì không rì- viu đằng nào nhìn hắn ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ thế chắc cũng là người có tiền- Min nghĩ rồi tự khúc khích vì cái sự thông minh ấy của mình.
Jungkook thu tất cả những hành động bé xinh kia vào mắt, lại tự đắc rằng cậu lo ăn uống cho mình thì tinh thần hăng lắm, quyết định vào thử. Thấy bóng hắn đi, Jimin cũng lo đi lấy cỏ cho ngựa ăn, bình thường có một con thôi vác cỏ đã đủ mệt, nay lại có hai con chắc oải chết mất.
Nhưng cậu nghĩ dù gì con ngựa ấy cũng đáng thương, thấy ngựa của mình ăn cỏ chắc nó thèm nhỏ dãi, thương tình cho nó ăn cùng, ghét chủ thì ghét chứ nó có tội tình gì đâu.
Jungkook bước vào cửa hàng bánh, một giọng nam cao rất quen vang lên:" quý khách muốn ăn.....Nhìn thấy người trước mặt như không tin vào sự xuất hiện của người ấy, mắt Jin mở tháo láo, miệng cứ cứng đờ dừng lại ở cái biểu hiện sửng sốt không ngậm được miệng vào.
Mãi sau chữ "gì" mới thoát ra khỏi cơ miệng cứng nhắc. Thoáng thấy cái hoàn cảnh không báo trước này Jin hơi lúng túng, không biết bản thân nên nói gì, không biết nên chào hỏi như thế nào, dẫu biết rằng chuyển tới Tây Môn này sống nhất định sẽ có ngày gặp nhau. Nhưng sự hội ngộ này diễn ra nhanh hơn so với dự đoán, người trước mặt lại chẳng để lộ ra xúc cảm gì- mặc dù trong lòng hắn như bão táp, mọi thứ cứ cuộn lên sôi sục trong lòng.
Hai người cứ đứng đấy nhìn nhau,Namjoon thấy Jin bình thường niềm nở chào khách hôm nay lại im bặt sau tiếng chào mời, tò mò đi ra, giọng khàn khàn phát ra một tiếng: " Kook"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro