Hội ngộ (3)
Jimin vừa cho ngựa ăn xong thì đi thẳng theo lối tắt bên cạnh nhà mà vào thẳng cửa chính của nhà Namjin, không phải nói chứ, cậu đã háo hức mong đến lúc được Jin dẫn đi xem hội hoa đến mức nào, lại tiện bên ấy xem có đồ ăn gì ngon thì thưởng thức, sẵn tiện mua một ít về cho Hara - cái người đang ngồi nhà canh " lũ" đến mức xơ lụi kia.
Cậu thương con bé cứ đi lại luẩn quẩn một mình trong nhà, đâu là sợ nó buồn, đâu là sợ nó tủi thân, hai người lúc nào cũng như hình với bóng mà giờ cậu lại phải để nó ở nhà. Nghĩ cũng tội nên một lần cậu định đi rồi, không đành lòng như thế nên quay lại, nhưng chính cái sự tình cờ ấy làm cậu phát hiện được rằng: con bé đang yêu, con bé này cứ loanh quanh ở nhà thế mà lại có người yêu mới lạ chứ.
Một cậu con trai lạ hoắc lạ heo đang bám trụ vào cành cây ngọc lan, cứ bám đu như khỉ ở đấy thôi mà không dám nhảy vào. Có lẽ Hara, con bé đã không cho nó vào, thấy Hara cứ nói nói một tí là mắt lại kéo lên thành một đường chỉ, môi xinh thì rạng rỡ làm cậu cũng yên lòng đi chơi mà để Hara ở nhà. Dẫu gì đi với cậu cũng chỉ lang thang đây đó, nhiều khi còn gặp nguy hiểm, thà để con bé ở nhà mà yêu đương, dù sao con bé cũng tuổi cập kê rồi, nhất định phải tìm cho nó một mối tốt, rồi gả nó đi, cả đời nó bên cậu chắc chẳng ngày nào được hạnh phúc.
Cậu tự hứa với lòng phải tìm được cho nó một đấng lang quân biết yêu thương, trân quý nó, bằng không gã kia có làm gì mạo phạm con bé, cậu nhất định sẽ sống chết với hắn. Con bé chỉ có cậu là gia đình, cậu có trách nhiệm cưu mang và bảo bọc nó.
Jimin bước vào thì không giống như mọi khi ồn ào náo nhiệt, đánh mắt xung quanh cái sảnh chính rộng thênh thang cậu bắt gặp cặp đôi Namjin đang ôm nhau ở đấy, nhưng tư thế hơi kì, Namjoon hyung đang trong lòng của Jin hyung và hai người giường như là...đang khóc. Có hay không cái sự kiện lịch sử vĩ đại này đang diễn ra trước mắt cậu _ một Jin hyung nóng nảy, vui tính đang sụt sùi nước mắt_ một Joon hyung đáng yêu hay cười với cái núm đồng tiền nhỏ xinh đang nấc lên từng đợt.
Cái gì đó thật đau đớn dội vào lòng cậu- hai người anh lớn luôn hy sinh và khiến cho cậu cười giờ đây lại yếu đuối đến mức này đây. Jimin vội vã chạy vào, cậu quỳ một chân xuống dưới và ghé mặt vào hai hyung, tận mắt chứng kiến cách Jin im re, lặng lẽ lau từng giọt nước mắt, Joon thì một tay ôm ghì Jin, một tay nắm thật chặt mép áo của chính mình, nước mắt cứ như tuôn ra từng dòng thấm ướt một cánh áo.
Điều gì đã xảy ra vậy? Jimin lên tiếng : " hai người.. hai người ..làm sao vậy." Cậu cũng đã nấc nghẹn, có gì đó thổn thức khó diễn tả bằng lời. Xuất hiện dưới bộ dạng này trước mặt Jimin làm hai hyung ấy khá ngượng ngùng, Namjoon hyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vụt ra khỏi lòng Jin hyung đứng dậy. Jin cũng quay đi để cậu không phải thấy anh đang khóc. Hai người họ thật sự đang tỏ ra cứng rắn đến đáng thương.
Joon hyung lấy lại phong độ của người đàn ông mẫu mực, tiến lại gần Jin, xoay người anh đối diện với mình, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, Namjoon dùng cái tông giọng trầm ấm nhất nói với Jin:" xin lỗi hyung, đừng khóc nữa, xin lỗi đã khiến hyung cũng phải cùng em chịu đau lòng thế này." Nói rồi quay ra nói với Jimin:" nhờ em đưa Jin hyung đi chơi một buổi cho thoải mái tinh thần, hyung có việc phải đi nên em canh chừng hyung ấy giúp cho hyung nhé, cảm ơn em."
Dứt lời, không để Jimin nói gì thêm, Namjoon nhanh chóng cất bước đi để lại hai người ngây ngốc ở đó. Jimin biết lúc này không nên gặng hỏi bất kì điều gì cả, hỏi thêm chỉ khiến mọi thứ thêm dối bời và kết quả chẳng đi tới đâu, khi nào hai người muốn nói nhất định sẽ nói với cậu
Cậu chẳng còn để ý đến tên biến thái kia đâu nữa, nhưng hắn thật sự vẫn chưa đi, hắn đã nhìn thấy hết mọi sự diễn ra của ba con người kia. Hắn lại thắc mắc tại sao trùng hợp đến thế : Min của hắn mới gặp mà đã quen thân với hai người kia rồi sao. Hắn thật sự đã cho cậu là của hắn rồi, hắn đã quyết tâm đem cậu về thì nhất định đạt được. Liệu Jimin có thể trở thành cầu nối để cho mối quan hệ của hắn với hai người kia trở lại bình thường được không?
Jimin dìu Jin ngồi xuống ghế, cậu nhìn anh thế này thật sự là không cam lòng chút nào cả. cậu quyết định giúp anh lấy lại tinh thần. Đi nào hyung, chúng ta sẽ đi chơi một chuyến cho quên hết những việc vừa mới xảy ra ở đây đi. Nói xong, không đợi Jin có phản ứng cậu chính thức kéo tay anh đi ra chuồng lấy ngựa, suốt một quãng đường dài cậu không thấy anh cười, lòng cậu cũng ủ rũ theo ấy chứ.
Thấy một quán trà bên đường, Jimin dặn jin ngồi ở đây uống trà, đợi mình, còn bản thân cậu thì chạy biến đi đâu đó. Jin ngồi gọi một tách trà trầm ngâm, lãnh đạm suy nghĩ, cái dáng vẻ này của anh quả thật đã lâu rồi không thấy nữa.
Từ khi ở với Namjoon anh không cần lo gì, mọi thứ Joon đã lo chu toàn, không bao giờ để anh vướng bận. Nhiều khi anh cũng tự trách mình vì làm cho Joon ra nông nổi này, vốn có thể trở thành Trấn vương gia sau khi kết hôn, nhưng Joon lại vì anh mà từ bỏ. Còn anh thì chỉ có thể đem tình yêu này trao trả lại cho những gì Joon đã hy sinh? Liệu anh có đáng? Càng nghĩ anh càng ủ rột hơn nữa.Say sưa trong suy nghĩ hỗn độn của chính mình, Jin im lặng khẽ ngước mặt lên trời. Ông trời quả là nhẫn tâm, dù lòng người có bộn bề trăm lần thì cũng vẫn nắng xanh, mây trắng lững lờ, vận kiếp của con người là do ông quyết định mà sao ông lỡ thả trôi con người ta giữa dòng đời. Ai oán, ai oán quá.
Thình lình Jimin xuất hiện, thằng bé thu hút sự chú ý của anh, rồi đột ngột tháo khăn che mặt. Cái khăn che kéo xuống là Jin không tự chủ được mà cười sặc. Mặt Jimin như một thằng hề, mắt thì đen, môi thì đỏ chót, lại còn chấm cái nốt ruồi to như con ruồi thật trên mép làm anh sặc cười. Thằng bé này chính là muốn chọc cho anh cười mà họa cái mặt ra thành cái quỷ gì đây, anh thật may mắn khi nhận một người như thằng bé làm em mình, sống chết gì cũng muốn làm cho anh vui.
Kì thực anh đã vui hơn khi có Min bên cạnh như thế thế này. Tạm gác lại mọi thứ, hôm nay anh muốn cho cậu bé này khám phá một chút thế giới bên ngoài Nhị Dương, anh giục cậu rửa mặt đi không thì nhìn mắc cười lắm thằng bé lại nói: " thì em vốn là muốn để cho hyung được mắc cười mà, em không rửa đi đâu, rửa đi hyung lại buồn em biết phải làm sao."
Jin đương nhiên hiểu tâm tình của nó, nhưng anh thật sự đã ổn rồi không cần nó hy sinh như thế, nhưng Jimin nằng nặc không rửa. Cậu bảo: " vẽ mặt thế này cũng tiện thật, chẳng ai thèm đếm xỉa tới mình, đỡ phải mắc công đeo cái khăn trùm ngột ngạt." Nhưng quả thật gương mặt ấy đi ra đường còn thu hút hơn, ai nhìn cậu cũng bụm miệng cười trộm.
Hai người đang định rời khỏi quán, thì bước vào là cặp đôi lâu ngày không gặp Seokga. Bốn người tay bắt mặt mừng, thế là chuyến đi đến Thanh Hà lần này có hẳn bốn người. Chẳng qua là mọi người không biết rằng có cả sự xuất hiện không thể ngờ tới của một người khác - Jeon Jungkook.
Hắn đi theo vừa để quan tâm người của hắn, vừa để xem động tĩnh của Seokjin đối với Min, bất ngờ có thu hoạch lớn có cả sự góp mặt của cặp đôi Seokga.Cặp Seokga này đã cùng nhau đi qua bốn địa bàn khác bao gồm: Nhạc Dương, Tuyết Sơn, Hâm Khê và Mộ Thủy. Nhưng nghe nói Thanh Hà có lễ hội Đông chí nổi tiếng bèn nghé vào xem, trên đường gặp lúc khát bước vào thì lại gặp Jin và Min ở đây.
Trà nước xong xuôi bốn người cùng nhau tiến vào Thanh Hà xem hội. Vậy là Jeon Jungkook - một Điền Vương gia cao cao tại thượng, quản cả vùng đất Tây Môn này lại lén lút như trộm đi dò thám bốn con người xinh đẹp kia.
Bản thân hắn biết rằng thế này rất mất mặt, nhưng còn có cách nào khác, hắn phải biết thêm về Min và biết thêm về mối quan hệ của những con người kia với nhau. Vậy là một nón che nửa mặt, một con ngựa hắn côi cút theo đuôi bốn con người gồm một cặp uyên ương và một cặp hyunh đệ tình thương mến thương, nhìn cảnh kia hắn có chút chạnh lòng, ngày xưa hắn cũng được che chở bao bọc trong vòng tay của các hyung, nhưng sao giờ hắn lại là kẻ ngoài cuộc như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro