Đau xót
Sau khi ra khỏi phòng của Jimin, thì Jungkook lại tiếp tục đi đi lại lại, đến nỗi mấy hyung ngồi ngoài phòng khách cũng chóng mặt đau đầu, nhưng biết là không thể nói lại thằng bé này nên các hyung của chẳng buồn lên tiếng nữa, cái ngưỡng cửa trước cửa phòng Jimin có lẽ sắp mòn đế nơi rồi.
Đã lâu lắm rồi các hyung mới thấy lại dáng vẻ này có nó. Các hyung còn nhớ rõ mồn một cái ngày nó biến đổi hãi hùng đến mức nào. Nội thành Đông cung máu chảy thành sông, nó gặp người nào trong cung cũng điên cuồng chém giết, nó muốn đòi lại mạng sống cho Ngọc phi, ai cũng hiểu, nhưng con thú hoang trong người nó đã sổ lồng sau hàng loạt kích động xảy ra liên tiếp. Đôi mắt nó ngập màu máu, đỏ rực như muốn hun đúc tất cả trong tầm tay, tiếng gầm của nó giữa bầu trời đêm nghe vừa tang tóc, vừa thê lương, vừa tức tưởi. Jungkook điên cuồng không ngừng, các hyung chỉ còn cách chống đỡ đến khi nó mệt mà ngất đi, nhưng đến lúc nó ngất đi cũng là lúc các hyung cũng rã rời không ít.
Khuôn mặt nó sau một đêm đã trở nên băng lạnh, đôi mắt cũng nhuốm màu uất hận, không còn là đứa bé bảo bối với đôi mắt thỏ trong veo nữa rồi. Nó chính thức rời khỏi vòng tay các hyung, trở về Tây Môn. Và giờ đây thật may mắn khi các hyung đã được thấy lại dáng vẻ đon đả này của nó khoảng cách đây bảy năm về trước.
Ngày trước Ngọc phi còn sống, mỗi lần bà ốm, y rằng Jungkook cứ bất an đi đi lại lại như thế, như thể chỉ chờ cho đại phu ra mà sấn sổ tới ông ta hỏi tình hình của bà. Jungkook thực sự là một đứa con hiếu thảo. Đến tận bây giờ, bảy năm trôi qua rồi mới có một người chiếm được vị trí của Ngọc phi trong lòng nó.
Taehyung và Jimin không hay biết rằng có một người rất bồn chồn đi lại ở ngoài cửa, hai người thỉnh thoảng lại còn cười khúc khích, mà đặc biệt cái điệu cười ấy như khích tướng cái trí tượng tưởng phong phú của Jungkook, lòng hắn cứ như lửa đốt, dù biết Jimin còn yếu và Taehyung thì là người đứng đắn, không có chuyện gì xảy ra được hết. Nhưng dặn lòng như thế là một kiểu, còn làm được hay không lại là kiểu khác cơ.
Thế là hắn đành tiểu nhân nhìn trộm vào trong, xé một lỗ nhỏ trên cửa hắn nheo mắt nhìn vào, nhưng nhìn mãi chẳng có ai, hai người kia dùng thuật tàng hình hay sao mà vừa mới đây đã độn thổ đi đâu mất rồi.
Bất thình lình, một con mắt tròng trọc nhòm lại hắn, làm hắn giật mình nhảy ngược về sau. Taehyung toe toét đi ra:" Kook hyung lo cho Min như thế, sao hyung không vào, bày trò nhìn trộm, thật không ra dáng nam nhi đại trượng phu.."
Jungkook mất mặt lắm ấy, nhưng vẫn cố cãi lại:" Ta lo lắng gì đâu, chỉ là muốn xem hai người thế nào thôi mà." Lời nói chả ăn nhập tí nào với hành động, vì hắn cứ ngó ngó lên tìm hình bóng của Jimin, nhưng con mèo nhỏ ấy là đang nấp sau bóng dáng to lớn của Taehyung, nhìn ngược lại hắn.
Con mèo ấy thích thú quan sát cái biểu cảm tìm kiếm, chờ mong của hắn. Thình lình cậu nhảy ra, nhưng Min hậu đậu vốn có thù với cả cái mặt phẳng của nền nhà nên chân nam đá chân chiêu ngã chổng vó ra, một bên y phục không may bật dây nút, để lộ ra vùng ngực trắng nộn, nhưng vết sẹo to chà bá là cái đập vào mắt người nhìn nhất. Jungkook và Taehyung đều nhìn thấy, họ mắt không rời vết sẹo với cái khuôn mặt như dân đi biểu tình, chẳng có chút dễ coi nào cả.
Jimin vờ vội áo kéo lên, nhưng Jungkook bất ngờ không kìm nén được cảm giác đau đớn của chính mình khi nhìn người hắn yêu thương tích như thế ở trước mắt. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình giật áo của Jimin, Taehyung bên cạnh thấy bạn như vậy cũng muốn lôi Jungkook ra, nhưng nó biết Jungkook làm gì cũng có nguyên do, thế là nó không nói gì, để cho hyung ấy muốn làm gì thì làm.
Những vết sẹo to nhỏ trên người Jimin làm Jungkook đau đớn, có cả những vết từ rất lâu rồi đã lõm xuống nhưng không hề mờ đi một chút nào cả. Jungkook gắt gỏng lên tiếng:" Em mau nói, đây là gì?" Jimin ngây thơ:" Thì là sẹo ấy mà, cái này từ lâu rồi, giờ ta sống tốt lắm, ngươi đừng lo". "Gọi ta là Kook, không được gọi là ngươi,"ánh mắt Jungkook giờ đây có chút nguy hiểm làm Jimin thấy sợ đành gật đầu nhè nhẹ.
Mấy vị hyung thấy có tiếng quát thì chạy vào, mọi người ai cũng ngạc nhiên, Min nhỏ thì ngã trên sàn đất, Taehyung thì mặt căng thẳng đến mức khó tả, còn Jungkook hai mắt gắn chặt lên người Jimin,hai tay đặt trên hai mép cổ áo thằng bé, biểu hiện phải nói là khủng bố.
Jin hyung nuốt lấy một ngụm khí:" Có chuyện gì mà mấy đứa lại." Jungkook không nói không rằng bỏ tay ra khỏi Jimin, cậu mất đà ngã xuống sàn, hắn cứ thế mặc kệ mà đi ra ngoài. Taehyung đỡ Jimin lên hỏi với tông giọng trầm mặc nhất:" MIn cậu bị sao vậy, bị chồng cậu bạo hành sao?" Jimin chỉ cười cười:" Mình và anh ta chưa gặp nhau bao giờ, lại không sống cùng chỗ làm sao bạo hành được, với lại những vết thương này mình bị từ bé chứ không phải bây giờ, mình không muốn nhắc lại nó nữa đâu.
Mình sợ lắm." Jimin bắt đầu hồi hộp khi nhắc về những vết sẹo, giọng bắt đầu lạc đi, cậu muốn cảm giác đau đớn này mất đi nhưng cậu không có cách nào loại bỏ nó được. Vết thương bị kích động lại đau lên, đỏ hồng.
Jimin dằn vặt ngã xuống đất, mọi người nhanh chóng để cậu trên giường, Hoseok đến bắt mạch cho cậu:" các động tĩnh mạch của Min rất hỗn loạn, lúc thì đập theo nhịp tim của em ấy, lúc lại theo một trình tự khác, quả thật đây là lần đầu tiên ta thấy một người có hệ tim mạch như vậy đấy. Có thể là do tim đã bị ảnh hưởng, khiến cho các động mạch và tĩnh mạch bị kích thích, ảnh hưởng đến trình tự lưu thống."
Nói xong anh vạch áo Jimin ra" quả thật, gần tim có một vết thương rất sâu, xung quanh còn rất nhiều vết thương, kéo đến bụng, cả sẹo lớn lẫn nhỏ khoảng trên dưới hai mươi vết." Mọi người nghe Hoseok nói đến đâu, thì hoảng hốt dâng đến đấy.
Jimin lại một lần nữa chết lặng trong cái dải ngân hà đơn độc này, Cậu cảm nhận lần này cậu đang lạc trong một khu vườn rộng, tán cây um tùm, không một bóng người, chỉ có tiếng quạ kêu.
Cậu khóc không ra nước mắt, cậu suy sụp ngồi xuống, tiếng người bắt đầu vang lên:" Ngươi chính là người được chọn, thật may mắn cho cậu ta vì đã tìm ra người thế thân là cậu, cậu thật ngu ngốc khi chấp nhận sống trong thân xác này, nếu không muốn có kết quả như thế này, thì đáng lẽ ngay từ đầu không nên chấp nhận giao dịch mới đúng chứ".
Jimin nhớ lại ngay lúc đầu cậu đã đồng ý sống nhờ thân xác của khổ chủ này, nhưng giờ thì cậu hiểu và hối hận rồi đấy. Cậu khóc to hơn nhưng tiếng ai đó rất quen vọng lại:" em không được nghe lời hắn, hắn ta là Chúa quỷ đừng để hắn ta làm hại em, hãy chấp nhận mối liên kết của chúng ta, ta sẽ bảo vệ em, em sẽ nhận lấy năng lực của ta. Chỉ cần em đồng ý ảo ảnh này em sẽ không bao giờ còn phải thấy nữa, Min làm ơn", rồi giọng nói ấy yếu ớt dần, hình ảnh người con trai mắt ngọc lại hiện ra, nhưng tệ hại hơn là cả thân thể đang loang lổ vết máu khô.
Ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cậu, bàn tay hướng đến cậu, cậu định chạy đến đỡ người kia thì tên áo đen kia lại xuất hiện đá ngược cậu ra:" Vậy giờ ta sẽ cho ngươi chết, mảnh linh khí cao nhất của Hậu duệ Thần mặt trời đang trong người ngươi, ta sẽ khiến ngươi không bao giờ nhận lại được hết tinh khí, hai ngươi sẽ mãi là những bóng ma không độ hóa, cũng không hòa nhập được."
Jimin đã nhắm mắt chuẩn bị cho cái chết, thì người con trai mắt xanh kia vòng tay ôm lấy cậu, hai mắt ngọc sáng rỡ, Mặt trời ló dạng ra, tên quỷ mặt đen kia bị Mặt trời nóng rực thiêu đốt, hắn không trụ lại được nữa đành bỏ đi.
Hắn đi cũng là lúc mà người kia buông tay, gương mặt hốc hác:" làm ơn hãy chấp nhận ta là quá khứ của em, chúng ta là một, chỉ khi nhập thể linh khi làm một, chúng ta mới có thể bảo vệ mình. Ta không làm điều xấu, em hãy tin ta, sứ mệnh của chúng ta ở thời nào cũng là bảo vệ nhưng thứ thuộc quy luật tuần hoàn của nó. Vì ta đã bỏ qua sứ mệnh của mình mà phải sống như một bóng ma chơi với thế này. Hãy thương lấy bản thân em và ta mà chấp nhận nhé Min."
Nước mắt MIn không ngừng rơi, người trước mặt vì cứu cậu mà đã yếu lắm rồi:" Người đừng nói nữa, ta chấp nhận, Người đừng chết." Người kia lại cười:" Ta đã chết rồi, làm sao chết được nữa, nhưng em chấp nhận là ta đã được giải thoát, giờ ta là em, em là ta, ta và em hai chúng ta sẽ là một." Nói rồi bóng dáng người ấy tan dần ra thành những cánh hoa hồng, bàn tay cậu cố níu kéo nó, nhưng tất cả đều vô vọng.
Nhưng cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình biến đổi, có một năng lượng dồi dào bên trong cậu, có lẽ hai người đã thành một, cậu không còn thấy nỗi sợ vô hình của mình đâu nữa, nó đơn giản chỉ là phần kí ức thuộc về riêng cậu mà thôi."
Jimin đột ngột thân nhiệt tăng cao, người cậu nóng như bốc lửa, lần đầu tiên Hoseok đại nhân bắt gặp trường hợp dị thường như thế này. Không ra bệnh cũng không ra sao, chỉ còn cách là phải hạ thân nhiệt xuống cho em ấy.
Mọi người tập trung tìm nước lạnh, bao nhiêu thau nước rồi mà thân thể em ấy nhiệt độ vẫn tăng cao, nhiệt lượng ấy tỏa ra đến nỗi mọi người còn cảm thấy nóng ngột ngạt.
Quả thật mọi người lo sợ không ít, ai nấy túa mồ hôi lạnh, Jin đã bắt đầu không trụ được nữa ngồi sụp xuống đất, tiếng khóc của anh kích động đến Jungkook. Từ khi nhìn thấy Min với những vết thương to nhỏ, tâm can của Jungkook như muốn đứt ra từng mảnh, khung cảnh một chú sói dụi đầu vào người thân của mình, muốn dồn hết tình yêu của mình cho chú sói bên cạnh, nhưng dần dần mối liên kết ấy trở nên mỏng manh, nhịp đập trong cơ thể Jungkook cũng thay đổi, đôi mắt mờ đi, một tầng nước ậng lên, hắn lao vào phòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Min, người cậu rất nóng nhưng tay lại lạnh ngắt.
Cơ thể đang mê man, thỉnh thoảng lại có vài đợt co giật, Jungkook lấy bàn tay mình đặt lên vết thương trên ngực Min,nóng và rát là hai thứ mà hắn có thể cảm nhận được. Nước mắt của hắn một, rồi hai giọt rồi rất nhiều thi nhau đổ xuống thân thể của Min, hai hốc mắt của hắn đỏ au, hắn cắn vào đầu ngón tay mình, nhẹ nhàng quệt một vệt máu lên môi Min, vệt máu đỏ nhanh chóng biến mất.
Tất cả mọi người ai cũng trố mắt kinh ngạc. Tình trạng của Min bắt đầu ổn định, mọi người tản ra để lấy lại không khí mát mẻ cho cái căn phòng vừa bốc cháy này.
Chỉ còn một mình Jungkook ngồi lại, tay hắn đã được Hoseok băng bó cho, mắt hắn vẫn đỏ dữ dội dán vào thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường:" Rốt cuộc em là ai? Hãy nói cho ta biết. Làm ơn". Hắn lại khóc, hai tay bưng mặt khóc như một đứa trẻ con.
Min mở mắt ra, nhìn thấy một người đang khóc thảm thiết bên giường mình thì cảm động đến nấc lên,gỡ tay người kia ra khỏi mặt, cậu khẽ lau giọt nước mắt thấm đẫm trên mặt hắn:" Đừng khóc." Sợi dây định mệnh lại bắt đầu giần giật, hai người bắt đầu cảm nhận được nhịp đập trái tim của nhau.
Jungkook cứ ngồi nhìn Min như thế thôi. Hắn khóc, khóc nhiều lắm, cái cảm giác mất đi người thân yêu nhất hắn đã trải qua rồi, hắn không muốn mất cậu, có phải đấu tranh với Thần chết hắn cũng phải giữ cậu lại.
Jimin nhìn hắn như thế tự nhiên cảm thấy đau đớn lắm, cậu gượng ngồi dậy, kéo hắn úp mặt vào lòng mình mà thổn thức. Rốt cuộc cậu cũng nhận ra hắn là ai rồi, nhưng cảm giác nhận ra này đau đớn quá. Phải làm sao đối mặt với hắn đây, phải làm sao để nói cho hắn biết cậu chính là Vương phi mà hắn luôn bỏ mặc và căm ghét.
Park Jimin đã nhận lại tất cả linh khí của Hậu duệ Thần mặt trời, sứ mệnh của cậu là bảo vệ những gì đúng quy luật vận hành của nó. Nhưng giờ cậu phải bảo vệ cả con người này nữa, người mà cậu yêu.
Đúng!người mà cậu yêu chính là anh. Jimin đã yêu Jungkook từ khi nhìn thấy anh đeo miếng ngọc bội kia, người cứu cậu năm ba tuổi là anh, người mà được cậu cứu năm mười tuổi cũng là anh, cậu đã nhìn ra định mệnh giữa cậu và anh trước lúc mà cơ thể cậu nguội lạnh, đôi mắt chỉ còn thấy một bóng dáng thoi thóp trên nền đất lạnh.
Nhưng điều gì đã xảy ra khiến anh căm thù cậu đến vậy, suốt những năm tháng cậu nhớ tới anh, nhớ đến nỗi điên cuồng, hoang tưởng, cậu đã trầm cảm, nhận ra định mệnh của mình mà không thể cùng chung tiếng nói có thể khiến đôi bên bị tổn thương trầm trọng, hao tổn tinh lực, trở nên hỗn độn, điên loạn. Dốt cuộc trong những năm tháng ấy, cậu đã làm gì để khiến hai người trở nên thành nông nổi này. Người ôm anh bây giờ chỉ là Min của anh chứ không phải Vương phi Park Jimin.
Nhưng giờ sao cậu lại không thấy anh đeo miếng ngọc bội ấy nữa, miếng ngọc bội đó trông rất giống của Taehyung, chẳng lẽ hai người có một đôi hay sao?
Hai người một nhỏ ôm một lớn khóc như mưa khiến các hyung ai cũng cảm thương muôn phần. Hai đứa em của họ, đứa nào cũng đều quá cô đơn, giá mà Jimin chưa lấy chồng thì hai đứa nó đã thành một đôi thì tốt biết mấy, giá mà Vương phi kia chính là Jimin thì tốt biết mấy.
Trên đời này nếu có bao nhiêu cái nếu như, thì chúng hyung sẽ dành tặng hết cho hai đứa em nhỏ này. Cuộc đời chúng chính là tấn bi kịch lớn của thế gian, yêu, hận, ruồng bỏ, đau đớn, dằn vặt, cuồng loạn...nhân sinh giữa hàng ngàn người, tại sao lại chỉ đổ dồn lên đầu mỗi hai đứa em của họ. Jin đau lòng lắm, anh không trụ vững nữa mà tựa vào Namjoon.
Một người sắt đá như Min Yoonki còn không kiềm chế được sự đau đớn trong tim, người ta chưa bao giờ thấy anh đổ một giọt lệ, huống hồ bây giờ nước mắt anh không tự chủ mà tuôn ra như mưa.
Còn Taehyung thì khỏi nói, cậu ấy tê tái, mỗi lần kích động là lại nấc cụt, Taehyung hồn nhiên, nhưng lại là người có nhiều tâm tư mà người khác không biết, cậu đau là đau trong tâm can, đau nơi sâu nhất.
Nhìn thấy Min một mình chống chọi cái dằn vặt đau đớn, cậu chính là không thể thở nổi. Cậu sợ mất đi Min, cậu sợ một lần nữa miếng ngọc bội của người bạn giấu mặt kia lại đem cái vận mệnh đã đặt ra cho khổ chủ của nó áp lên người bây giờ đây. Min đã hứa sẽ chiến thắng định mệnh, ở cạnh Taehyung mà. Cậu ấy không thể rồi bỏ Taehyung dễ dàng như thế được. Taehyung sẽ bảo vệ Min, còn Min thì nhất định phải ở bên cạnh Taehyung... Tất cả mọi người đều cần nhau, đều cần hơi ấm của cậu.
Jimin buông Jungkook ra, cậu chẳng nói được gì ngoài một câu nói vào lúc này đây:" Đừng khóc. Ta vẫn còn sống mà, đừng khóc, ta không có chuyện gì hết, đừng khóc nữa, máu của Kook nhất định ta sẽ trả lại cho Kook, cả những nợ nần mà ta đã nợ Kook."
Cậu chính là muốn trả nợ cho những đau khổ của hắn, cậu chính là muốn một mình gánh hết những uất hận của hắn, cả những gì cậu không gây ra nữa, nhưng cậu đã ngu muội quá rồi, cậu chấp nhận hết để hắn hạnh phúc. NGười ta nói cậu ngốc, nói cậu điên, nói cậu không đáng, nhưng người ngoài cuộc họ đâu có biết cái gì là đáng hay không đáng, trong tình yêu, khôn ngoan có dành được tình yêu hay không hay chỉ là gây ra những tổn thương sâu hơn, đau hơn, trong tình yêu, phải tỉnh táo bao nhiêu thì mới có thể buông bỏ tình yêu dành cho nhau, chẳng phải quá ly trí, quá tính toán chỉ đi đến cái kết cuối cùng là tan vỡ hay sao?
Nhưng thật sự sự hy sinh của Min có khiến cậu hạnh phúc về sau không?Giờ đây nhìn thấy Jungkook thế này cậu thật sự quá xót xa, thà cậu đừng kết hôn với hắn, tự mình giữ lấy có phải tốt hơn không. Nhưng vốn dĩ đời không bao giờ có chữ" nếu" cũng như cậu, dù là "thần" cũng không biết được tương lai của chính mình vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro