Các hyung vui tánh (2)
Sau khi thả trôi Park Jimin giữa đường thì Min Yoonki một mạch đi vào thẳng gian phòng trà, giọng cất lên mà nghe như tiếng gầm gừ của khủng long bạo chúa: " Jung_ Ho_ Seok". Nghe được ba chứ ấy Namjoon hướng mắt lên nhìn cả người không hẹn mà nổi gai ốc, hai mắt thố lố ra nhìn người trước mặt: mặt trắng môi hồng mà biểu cảm không có chút tình người nào cả.
Cơn gió lạnh giữa mùa hạ oi ả chen qua khiến hyung ấy không dám động đậy. Còn người vừa được nhắc tên thì hai mắt căng ra đến vô tận, nước trà vừa mới ngụm lại liền không tự chủ mà phun ra. Người trước mặt chẳng phải là vợ hắn- mỹ nhân số một của Đông thành hay sao!
Hắn lắp bắp: " sao... sa...o em lại ở đây?" Yoonki nghe được câu hỏi càng làm cho máu nóng dâng lên: " Anh bỏ tôi đi được thì chả lý nào tôi lại không được có mặt ở đây?" Hoseok nghe đến đây tự mình cảm thấy không đúng hắn hỏi lại : " tôi bỏ em khi nào? Tôi là.... là đang trên đường đi tìm đông trùng hạ thảo tốt chứ có đi đâu đâu. Hôm ấy tôi đi em vẫn đang nằm ngủ, lười dậy tiễn tôi, nghé vào phòng tôi thấy em ngủ ngon không lỡ đánh thức mà đi luôn chứ bộ. Nghe người ta nói Tây Môn này là nơi có nhiều thứ thuốc tốt đó lại còn là nơi Jungkook chấn thủ nên tôi đến tìm thử.. sao .. em lại..".
-" Anh nói dối tôi? Mẹ anh đã kể cho tôi nghe hết rồi.Anh cảm thấy tôi tẻ nhạt? Tôi luôn mang cái mặt lạnh với anh?Không đúng mẫu người của anh nên anh bỏ đi với người khác? Nhưng tôi là vốn tình trời ban, tài giỏi, ngạo mạn ăn vào máu, sẽ chẳng vì ai mà thay đổi. Tôi là tìm đến đây xem mặt mũi nó thế nào mà dám hẫng tay trên của Duẫn Kì phu nhân Min Yoonki này."
Nghe đến đây Hoseok đã hiểu: Mẹ của anh chính là muốn hai đứa có chút sóng gió có chút khó khăn để sống với nhau cho lâu bền ấy mà. Nhưng có vẻ sóng gió này khó mà giải quyết khi mà Yoonki đang trong cơn thịnh nộ như bão táp đang đứng nhìn trân trân về phía anh.
Một thái y trẻ tuổi, tài giỏi như Hoseok nghe xong mà muốn bị bệnh tim luôn. Anh đang không biết nên làm thế nào với cái con người kia thì may Seokjin xuất hiện với mấy lời cứu cánh: " Yoonki à, Hoseok không phải người như thế đâu, nó là đến đây hỏi đông trùng hạ thảo thật, vốn tiện vào đây thăm hai người chúng hyung thôi, phải không Namjoon.
Namjoon nãy giờ như đóng băng bị tiếng nói của Jin kéo về thực tại - vị học giả uyên thâm ngày ngày dạy học cho con cháu quý tộc ở Tây Môn này giờ mới giãn cơ mặt cơ hàm mà nhí nhí thốt ra duy nhất một từ : " Vâng".
Jimin nãy giờ chưa nghe hết được câu chuyện vừa mới bước ra thì nghe đến việc Hoseok bỏ nhà theo ai đó thôi, nhưng thú thật cậu thấy Yoonki như vậy còn đổ mồ hôi hột chứ đừng nói đến nhân vật chính.
Yoonki đẹp thì đẹp thiệt nhưng trời sinh giỏi giang, ngông cuồng, vẻ mặt 24/24 lạnh nhẹ băng với một nụ cười khinh khỉnh nửa miệng trực thuộc trên cơ mặt. Nghe được câu nói của Seokjin cả bầu không khí như dịu lại.
Yoonki đánh mắt một cái về phía Hoseok rồi lại quay sang Jimin : " cậu bé em thấy sao rồi? Hyung thấy em nên nằm trên giường cả tháng đi đừng có đi lại nguy hiểm không phải lúc nào cũng gặp được người tốt đâu." Jimin thấy như mình bị chửi lây bèn hơi thẹn thẹn.
Hoseok thấy Jimin và cô gái bên cạnh rất quen mắt: " Hình như chúng ta đã gặp nhau" rồi nở một nụ cười như bông bưởi trắng. Jimin ngạc nhiên một hồi rồi nhận ra Hoseok người đã đỡ Hara hai hôm trước. Thật là có duyên à nhen! Hoseok tự giới thiệu đôi chút về mình cho Jimin, duy chỉ bỏ qua mỗi việc anh là ai.
Thật ra mấy người ở đây Jimin không biết rõ ai cả ngoài cái tên và công việc hiện thời của họ. Nhưng họ rất tốt coi Jimin như người trong nhà.Và Jimin là ai họ cũng đâu có thèm quan tâm!
Tất cả những hành động của Hoseok được thu hút vào tầm mắt của Yoonki bất chợt anh đưa lên miệng cái nụ cười lưỡi liềm lên một cách không tự chủ. Vì sao, cái cách mà Hoseok cười và nhìn người ngoài khác xa so với cái cách mà hắn nhìn anh cười và nói mấy lời sến sẩm. Hoseok là thế , là anh hùng trong chủ nghĩa: thê nô- đội vợ lên đầu mà sống.
Thế là Yoonki đã yên tâm mà cứ thế lăn vào phòng nào có giường mà ngủ, không quan tâm sự đời nữa. Vì mấy ngày đuổi theo Hoseok với cái tính nóng phầm phập trên đầu làm anh ít ngủ, chỉ mau chóng tìm ra Hoseok mà đè đầu cưỡi cổ hắn. Giờ hay rồi tự nhận ra mình bị mẹ chồng lừa, cho đi dong bộ suốt mấy trăm dặm đường.
Quay lại Jimin Hoseok nói lời xin lỗi thay vợ: " đó là Min Yoonki - vợ của hyung. Huynh ấy lạnh nhạt, nhưng không có tâm ý xấu đâu. Ở với hyung ấy lâu em sẽ phát hiện ra nhiều điểm tốt."
Nói đến đây hai vợ chồng nhà Namjin thi nhau bĩu môi: " tốt cái gì. Tốt ngứa đòn thì có." Rồi cả bọn không hẹn cùng cười ha há còn người nằm lười bên trong cứ ngứa tai và bắt xì liên tục.
Jimin và Hara được mời ở lại một đêm. Hara đồng ý cho Jimin ở lại vì cho rằng cái chân thế kia trèo tường thật là không tiện, còn bản thân thì xin về lỡ có ai đến hoặc ai hỏi còn biết đường mà ứng biến. Thế là hôm nay Jimin ở lại. Hôm nay Taehyung không có mặt vì bận việc, Jin thấy thật may mắn vì không có ai dành Jimin với anh.
Và mọi người hôm nay có dịp quây quần mở một bàn tiệc lớn, Jin lại bắt đầu với mấy trò đùa ông chú. Jimin thì cười như nắc nẻ, cái gì của Jin hyung cũng làm cậu thấy thú vị hết. Còn ba người còn lại thì đặt ba cái dấu hỏi to đùng trên đầu : " buồn cười chỗ nào?" Ngay cả người đầu ấp tay gối với Seokjin cũng không thể hiểu được.
Một đêm tâm sự của Jin- min khiến Namjoon bị đuổi ra khỏi phòng không thương tiếc, nằm trên giường trống trải cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được... Còn đôi vợ chồng lửa với băng kia thì say sưa lè lưỡi ôm nhau ngủ ngay chính giữa căn phòng khách đầu tiên bên cạnh phòng chủ nhà Namjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro